Tôi vào phòng tắm, khoá cửa rồi xả nước nóng vào bồn rửa. Nước sậm
đen khi tôi dùng bàn tay chà nhẹ chân phải. Tôi phải gắng gượng ngăn mình
khóc. Không phải tại đau. Nào có đau gì. Tôi rửa bàn chân trái trong chậu
nước mới xả, rồi đi chân ướt xuống lầu.
Mì spaghetti đã vón lại. Tôi lấy một ít vào tô, múc nước sốt chan lên. Chị
Tilly xuống tới. Chị đùa phần ăn dở của bố vào thùng rác, liếc nhìn đôi chân
trần của tôi.
“Trông chị bết quá,” tôi nói.
“Bố không chịu ăn gì cả.”
“Em không chắc bố ăn nổi. Kìa chị Tilly, em chưa hâm nước sốt.” Chị
nhún vai, lấy đồ ăn rồi ngồi đối diện tôi.
“Bố nói gì với chị vậy?” Tôi hỏi.
“Nói là bố không đói, muốn hút điếu thuốc hơn, chị cứ cằn nhằn hoài.”
Vừa nói, chị Tilly vừa nghiêng đầu qua lại.
“Ý em là trước đó kìa. Bố có chuyện cần bàn cùng chị với chị Cee.”
Tôi để ý thấy chị cố làm ra bộ bình thản.
“Chuyện gì mà bố phải nói với chị, chứ không nói được với em?”
Chị Tilly xoắn xoắn nĩa vào mì. “Đâu có gì.” “Đừng có lừa em. Chị thì
lừa được ai, Tilly.” Mắt chị trừng lên, chị sờ sờ cái mũi.
“Sao mấy người lúc nào cũng kín như bưng vậy?” Tôi nghe được tiếng
mình nhòe đi như tiếng con nít.
“Nói vậy nghe không phải đâu, Alice à.”
“Chuyện di chúc của bố à? Em cóc quan tâm chuyện di chúc. Mà phải cái
đó không?” Tôi rứt mẩu xước măng rô đầu ngón cái.
“Không có gì quan trọng cả.” Chị Tilly nhìn tôi, cũng cái ánh xót xa trong
mắt bố mà tôi từng thấy. Tôi muốn hét lên. “Bố già rồi mà, Alice, bố...” Chị
bóp mấy đầu ngón tay lại. “Bố đang hấp hối, em ơi. Lúc em ra ngoài thì bác
sĩ tới. Ông nói chẳng còn bao lâu nữa. Có thể bất kỳ...”
“Thế này chắc em điên quá.”