Khi tôi về tới, nhà thơm mùi hành tây, cà chua, thịt bò. Món spaghetti
bolognese. Bố thích món spaghetti bolognese của chị Tilly. Tôi thấy chảo mì
và chảo nước sốt trên bàn bếp, nhưng không thấy hai bà chị đâu. Tôi tưởng
ba người tụ lại nói chuyện trên lầu, nhưng lúc tôi lên tới thì chỉ có bố với chị
Tilly. Cửa mở. Chị Tilly đang ngồi trên ghế cạnh giường ông, đĩa spaghetti
trên đùi.
• • •
“Một chút thôi mà bố? Con xắt mọi thứ nhỏ hết sức cho bố đó,” chị nói.
Ông lắc đầu.
“Nhưng bố thích món này mà, không phải sao?”
Mắt bố liếc nhìn tôi và chị Tilly xoay lại. Gương mặt hai người có vẻ tội
lỗi sao đó.
“Bố không chịu ăn,” chị Tilly nói. “Bố gầy nhom à.”
“Đừng nhặng nào, Matilda.” Ông ho nghe cành cạch, tiếng ho khiến tim
tôi đau nhói.
“Chị Cee đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Nó về nhà rồi. Nó mang qua cái này.” Tilly giơ ra một chai nhỏ có đầu
xịt. “Nước miếng nhân tạo đó.”
Tôi khoanh tay lại. “Bố nói chuyện bố muốn bàn với hai chị rồi chứ, bố?”
“Alice, chân cẳng em sao vậy?” Tilly hỏi.
Tôi nhìn xuống. Đôi bàn chân lấm đất, có lẽ cả vết máu khô, khó mà phân
biệt được.
“Giày đâu em không mang?” chị lại hỏi.
Bố nhìn như thấu hết tâm can tôi. Tôi lại thấy mình mới lên năm.
“Dưới lầu có nhiều đồ ăn lắm,” chị Tilly nói. “Em xuống ăn chút đi nhé?
Một phút nữa chị xuống liền.” Khi tôi đi khỏi chị nói với theo, “Chắc em
hâm lại chút.”