“Alice ơi, Alice.” Chị Tilly vỗ lên tay tôi. Tôi phớt lờ như không. “Bố
thương em mà, Alice,” chị nói.
Tôi muốn có anh Kal. Tôi muốn anh xoa bóp gan bàn chân và sơn móng
cho tôi. Tôi muốn anh lấy cho tôi chai bia trong tủ lạnh, rồi kể tôi nghe ngày
của anh. Tôi thèm vòng tay ôm cổ anh, nương tựa.