gặp trường hợp như vậy, dù nhiều người ngược lại. Tôi nhìn Anton dò ý.
Anh ta lắc đầu.
“Chờ chút.” Người đàn ông dúi tay vào một túi quần, rồi túi kia. Anh ta
giơ ra đồng một bảng. “Chừng này chắc đủ gửi lá thư,” anh ta nói. Giọng
anh ta cao lên, như đang đòi hỏi gì đó.
Anton nhận đồng tiền. Móng tay của anh ta dài như móng đàn bà. Anh ta
khẽ gật đầu, rồi nhìn ra cửa. Người đàn ông chỗ quầy ngần ngừ, rồi nhún vai
chào, quay sang phục vụ một phụ nữ trẻ ôm chồng sách.
• • •
Hàng người ở bưu điện dài sọc, đợi chờ lâu lắc. Phải nhích từng chút lên
trước cùng những người kia. Người ta âm thầm dịch ra xa chúng tôi. Mới
đầu tôi mặc kệ, vì ý nghĩ về con đã gần sát bên, và tôi không thể nghĩ nhanh
hơn nhịp đập tim mình. Nhưng rồi tôi đâm lo. Tôi đã quen với mùi của
mình. Tôi đã quen với chuyện gấu quần áo của mình tưa bét. Tôi cố trấn
tĩnh.
Anton hôn lên phong thư, rồi bỏ nó vào cái miệng màu đỏ của thùng thư.
“Anh phải đi rồi. Cảm ơn anh, Daniel.”
“Gặp lại anh sau,” tôi nói.
Anh ta lúc lắc đầu. “Có lẽ, Daniel.” Chú ấy nói đúng.
Người ta chẳng biết được điều gì có thể xảy tới.