- Rodrigo Paestra, anh hãy tin tôi.
Đã một giờ, một giờ sáng. Hai tiếng đồng hồ nữa, Rodrigo Paestra sẽ bị xử
lý như một con chuột nếu không có gì xảy ra ngoài việc thời gian trôi đến
tận rạng đông.
Maria nhoài ra ngoài ban công ngắm nghía người đó. Bên trên hắn ta là bầu
trời quang đãng. Bây giờ mưa phải tạnh, phải tạnh. Có vẻ như màu lam và
trăng sao xuất hiện trên nền trời bát ngát và nhẹ nhõm. Chẳng có gì, chẳng
có gì động dậy chung quanh ống khói. Mưa rơi lúc này đang từ cái hình thù
kia cũng như từ các mái nhà tí tách chảy xuống. Lửa cũng rất có thể sẽ
thiêu đốt cái hình thù kia. Hắn sẽ không đầu hàng vào lúc rạng đông. Chắc
chắn là hắn đợi cho bị bắn chết ở cái chỗ cuối cùng này bởi các tay súng
thiện nghệ của thành phố.
Nhoài người ra bên ngoài ban công, Maria cất tiếng hát. Rất khẽ. Một điệu
của mùa hè ấy mà chắc hắn ta phải biết, chắc hắn đã nhảy điệu ấy với vợ
mình những tối khiêu vũ.
Maria ngừng hát. Chị chờ đợi. Phải, đã trở lại đẹp trời. Cơn dông đã biến đi
tận đâu đâu. Buổi bình minh sẽ đẹp. Ửng hồng. Rodrigo Paestra không
muốn sống. Bài hát đã không làm thay đổi tí gì cái hình thù ấy cả. Cái hình
thù ngày càng thấy chẳng giống bất cứ vật nào mà chỉ có thể là bản thân
hắn ta mà thôi. Hình thù mềm mại, dài dài, đúng là của con người, không
có góc cạnh và ở phía trên, trồi lên khối cơ thể là hình tròn nho nhỏ của cái
đầu. Một con người.
Maria than phiền rất lâu trong đêm tối. Chị tưởng chừng như đang mơ thấy
nó không động đậy vì chính là Rodrigo Paestra chứ còn gì nữa. Maria than
phiền cho số phận của mình với cái hình thù kia.
Thành phố trở nên trừu tượng như một nhà tù. Chẳng có mùi lúa mì. Mưa
đã quá nhiều. Trời đã quá khuya. Không thể nói về đêm tối được nữa. Vậy
nói về gì, nói về gì bây giờ?
- Ồ, ồ, tôi van anh đấy, tôi van anh đấy, Rodrigo Paestra ơi.
Chị rất có thể tố giác hắn ta để đổi lấy một hớp cô nhắc mà chị chẳng đi
kiếm. Có lẽ chúng ta có thể làm được cái gì chứ, Rodrigo Paestra, Rodrigo
Paestra ơi, hai tiếng đồng hồ nữa trời sẽ sáng.