nghi nó không phải là người. Ta nghĩ bụng có lẽ đó là xi măng, một cái trụ
đỡ cho ống khói, đen xỉn đi vì do thời gian. Và cùng lúc ấy, khi một ánh
chớp soi sáng mái nhà, thì đó lại là một hình người.
- Thời tiết tồi tệ quá đi mất – Maria nói. Chị nói như thể là nói với Pierre.
Rồi chị đợi.
Hình thù vẫn y hệt như cũ. Muôn một hoạ may đó mới đúng là người. Cảnh
sát đi ngang tới phố, lặng lẽ, mệt mỏi, tiếng giày ủng lép xép. Họ đã đi qua.
Lần này thì Maria gọi.
- Rodrigo Paestra.
Chỉ giả dụ là hắn ta có thể trả lời, động đậy, hết trơ ì ra như vật vô tri vô
giác thì cũng đủ làm cho trí tưởng tượng tràn ngập niềm vui.
- Này – Maria gọi. Chị vẫy tay về phía mái nhà.
Chẳng có gì nhúc nhích. Dần dần Maria không thấy buồn ngủ nữa. Chị còn
thèm uống rượu. Chị nhớ là trong xe có một chai cô nhắc. Lúc nãy khi nói
chuyện với Pierre, cơn thèm rượu ấy không mạnh, nó chỉ hơi thoảng qua
nhưng bây giờ thì thật dữ dội. Chị nhìn vào trong hành lang, tận phía bên
kia hành lang, xem trong phòng ăn có ánh đèn nào không để hy vọng được
uống rượu. Không có. Nếu chị bảo Pierre, anh ta sẽ làm ngay. Tối nay, anh
sẽ làm ngay, anh sẽ đi đánh thức một gã hầu bàn khách sạn. Chị sẽ không
bảo, chị sẽ không đánh thức Pierre. "Mình biết đấy, Maria, tôi yêu mình".
Anh ngủ bên cạnh Claire lúc chị rời hành lang đi ra. Anh cứ việc mà ngủ
bên cạnh Claire. Cứ việc ngủ, cứ việc mà ngủ. Nếu đấy là Rodrigo Paestra,
đúng vào cái đêm hôm nay, thì may mắn cho Maria biết bao. Khuây khoả
biết bao cho nỗi buồn phiền đó. Lần này đây, vấn đề là Claire.
- Ơ này – Maria lại gọi.
Phải chờ đợi thôi. Tại sao cái hình thù kia lại có thể là một người? Muôn
một hoạ may đấy mới là hắn ta, một con người. Nhưng có thể lắm chứ. Tại
sao lại không tin vào cái giả thuyết ấy, tối hôm nay?
- Này – Maria lại gọi.
Kìa cảnh sát với bước chân đi chậm chạp và uể oải đang tiến lại gần buổi
rạng đông. Maria im bặt. Liệu có phải là Rodrigo Paestra đấy chăng? Còn ít