MARGUERITE DURAS
Mười giờ rưỡi đêm hè
Người dịch: Phùng Văn Tửu
Chương 4
Bầu trời đã nhấc bổng lên cao trên thành phố, nhưng ở xa xa nó còn sà
xuống sát những cánh đồng lúa mì. Song mưa gió chấm dứt rồi. Các ánh
chớp yếu đi. Sấm ầm ì cũng yếu đi. Hai tiếng rưỡi đồng hồ nữa sẽ là rạng
đông dù cho tình trạng thời tiết thế nào. Một buổi rạng đông u ám chẳng
đẹp đẽ gì, một buổi rạng đông chẳng đẹp đẽ gì cho Rodrigo Paestra. Lúc
này ở khách sạn và trong thành phố mọi người đều ngủ cả, chỉ trừ có chị -
Maria và Rodrigo Paestra.
Những tiếng còi của cảnh sát đã ngừng. Họ đi tuần chung quanh thành phố,
canh giữ các lối ra vào, đợi cái ngày vui họ sẽ tóm được Rodrigo Paestra.
Hai tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi.
Có lẽ Maria sắp ngủ. Vì chị thèm rượu quá chừng. Có lẽ chị không còn sức
đâu đợi đến rạng đông. Đã đến những giờ phút trong đêm khi bạn cảm thấy
cái mệt mỏi của ngày mới không sao tránh khỏi. Cứ nghĩ đến cái ngày ấy
đang đến là đủ làm cho bạn rã rời. Trong ngày tới, tình yêu của họ sẽ còn
lớn thêm lên. Phải chờ đợi.
Maria vẫn còn đứng ngoài ban công ngay cả khi lại một cơn mưa rào bục ra
trên trời một lần nữa. Trận mưa nhẹ hạt, còn âm ấm.
Cái mái nhà hai sườn dốc phía trước mặt chị hứng cơn mưa. Chính ở trên
nóc, chung quanh chiếc ống khói hình vuông, trên cạnh phân chia hai dốc
mái là cái vật mà hình thù vẫn giữ y hệt như Maria nhìn thấy lúc mười giờ
rưỡi nhờ một ánh chớp. Cái vật ấy trùm kín màu đen. Mưa rơi trên đó cũng
như trên mái nhà. Rồi mưa tạnh. Và cái hình thù còn đó. Nó khớp hoàn
toàn với hình thù của chiếc ống khói đến nỗi đôi khi nhìn lâu ta đâm hoài