Còn một khả năng. Đó là qua tấm vải liệm của mình, hắn ta có thể trông
thấy chị vẫn còn đó, ở vị trí của chị và chị đợi hắn ta. Và đến lượt mình,
hắn có thể nghĩ là phải tỏ ra một cử chỉ nhã nhặn cuối cùng, là phải ra hiệu
cho chị. Một khả năng là hắn nhớ ra thời gian đang trôi trong khi chị bồn
chồn chờ đợi trên ban công này và có thể chị sẽ đứng lì ở đây cho đến bình
minh. Một khả năng để cho hắn ta vì chị mà tạm trong chốc lát vứt bỏ nỗi
tuyệt vọng, ngây thơ, để cho hắn ta nhớ đến một số điểm tổng quát về cách
đối xử nhân thế, nhớ đến tranh chấp, nhớ đến trốn tránh, nhớ đến căm thù.
Nhớ đến cái trạm nghỉ là buổi bình minh rực hồng trên quê hương hắn ta.
Nhớ đến những lý lẽ thông thường buộc ta phải tồn tại, mãi mãi, cho đến
cùng, ngay cả sau khi các lý lẽ ấy không còn nữa.
Lúc này một ánh sáng xanh lam từ trên trời toả xuống. Chẳng lẽ nào hắn lại
không nhìn thấy trên ban công của khách sạn cái hình dáng phụ nữ này
vươn về hắn ta, như chưa từng bao giờ có ai thế. Dù cho hắn muốn chết đi
nữa, dù cho hắn muốn dành cho mình cái số phận đặc biệt ấy đi nữa, đáp
lời chị lấy một lần cuối cùng cũng có thể được chứ sao.
Lại đội cảnh sát chết tiệt. Họ đã đi qua. Rồi lại sự yên tĩnh. Sau lưng Maria,
ánh sáng xanh lam từ trên trời toả xuống, tỏ đến nỗi nhìn rõ trong hành lang
Claire và Pierre đang ngủ, cách xa nhau. Một sự khác biệt khó tả, sự khác
biệt của giấc ngủ, sẽ còn ngăn cách họ vài tiếng đồng hồ nữa. Ngày mai,
cuộc ân ái phi thường, dữ dội sẽ diễn ra tại khách sạn, ở Madrid. Ái chà,
Claire ơi. Mày.
Lúc chị quay lại nhìn, anh ta có tuyệt vọng vì lại trông thấy chị hay không?
Từ trong tấm vải liệm màu đen có cái gì đó thò ra. Màu trắng. Một khuôn
mặt chăng? Hay một bàn tay?
Đích thị là hắn ta, Rodrigo Paestra.
Hai người đối diện nhau. Đó là một khuôn mặt.
Bầu trời quang đãng thêm. Họ đối diện với nhau và nhìn nhau.
Bỗng cảnh sát đi qua dưới phố, ba hoa, vui vẻ đoán trước chuyện xử tử sớm
mai.
Maria đã trở thành con mồi của hạnh phúc. Hai người mạnh dạn hẳn lên.
Trong lúc cảnh sát đi qua, họ vẫn cứ nhìn nhau. Sự chờ đợi thế là bùng nổ