ra, được giải thoát. Từ khắp các điểm trên trời, từ tất cả các phố phường và
những con người đang nằm ngủ kia, Maria, chị đã đóan là Rodrigo Paestra
chỉ có thể ở trên trời. Lúc này là một giờ năm mươi phút sáng. Một tiếng
đồng hồ trước khi chết, Rodrigo Paestra đã đồng ý tiếp chị.
Maria giơ bàn tay ra hiệu chào. Chị chờ đợi. Đến lượt một bàn tay từ từ,
chậm chạp thò ra ngoài tấm vải liệm, giơ lên và ra hiệu thông cảm. Rồi hai
bàn tay lại buông xuống.
Bây giờ chân trời đã được cơn dông lau chùi sạch sẽ. Nó cắt ngang ruộng
lúa mì như một lưỡi dao. Một làn gió ấm áp nổi lên bắt đầu làm cho phố
phường khô ráo. Trời đẹp, sáng ra chắc sẽ đẹp trời rực rỡ. Lúc này đang
còn là đêm tối hoàn toàn. Tâm trạng phân vân rất có thể tìm ra những cách
giải quyết. Chị tin là như vậy.
Maria bình tâm giơ bàn tay lên lần nữa. Hắn ta đáp lại lần nữa. Ôi tuyệt vời
làm sao. Chị đã giơ bàn tay lên để ra hiệu cho hắn phải chờ đợi. Anh đợi
nhé, bàn tay chị nói vậy. Hắn ta có hiểu không? Hắn ta đã hiểu. Cái đầu
trắng bệch như viên kẹo thò ra ngoài tấm vải liệm. Hai người cách nhau
mười một mét ư? Rodrigo Paestra, hắn có hiểu là người ta muốn điều tốt
lành cho hắn không? Hắn đã hiểu. Maria lại giơ tay ra hiệu lần nữa một
cách kiên trì, một cách vừa phải. Đợi đấy, đợi đấy, anh Rodrigo Paestra.
Anh hãy đợi thêm chút nữa, tôi xuống đây, tôi đến chỗ anh đây. Biết đâu
đấy, Rodrigo Paestra?
Đội tuần tra đi tới. Lần này Maria vào hẳn trong hành lang. Cái đầu cũng
đã nghe thấy và lại thụt vào trong tấm vải liệm của nó. Nhưng từ bên dưới,
họ không thể nhìn thấy gì cả. Chắc họ không nghĩ đến chuyện nhìn xem
nữa cơ. Họ lại trò chuyện về công ăn việc làm, về đồng lương tồi tệ, về
thân phận cảnh sát cực nhọc của họ. Như đội tuần tra lúc nãy. Phải đợi. Họ
đi qua rồi.
Cái đầu tự nó lại chui ra ngoài tấm vải liệm, nhìn về phía ban công nơi
người phụ nữ đợi hắn ta. Chị lại ra hiệu là phải chờ đợi. Cái đầu gật. Đúng
rồi, hắn ta hiểu là phải đợi, là chị sắp xuống sắp đến với hắn.
Trong hành lang mọi người đều đang ngủ. Maria tháo giày ra để đi len lỏi
giữa các thân hình đang ngủ. Và Pierre. Cách Claire hai bước, nàng khát