khao anh mà anh thì chẳng hay biết tí gì. Claire, trông tươi hơn hớn do kết
quả cuộc tình suy biến chậm chạp của họ mà nên.
Maria đã vượt qua hành lang. Chị cầm đôi giày trong tay. Ánh đêm mờ mờ
từ trên mái kính rọi xuống các bàn ăn, làm cho các khăn trải bàn và cả
không khí ở đấy nhuốm một màu xanh nhợt. Các bàn mới thu dọn dở dang.
Có những thân người nằm duỗi trên các ghế dài, chắc các bồi bàn đã phải
nhường buồng của mình cho khách du lịch. Các nhân viên đều còn ngủ cả.
Maria lại một lần nữa đi ngang qua giấc ngủ ấy. Đang là mùa hè. Các nhân
viên mệt nhoài. Các cửa dẫn ra sân chắc vẫn còn để ngỏ. Đây là một vụ giết
người vì tình, một kẻ ngẫu nhiên phạm vào tội ác. Việc gì mà người ta phải
đóng cửa? Phía bên phải có văn phòng của bà giám đốc khách sạn, nơi
Claire và Pierre tối hôm qua cuối cùng đã đứng với nhau một mình trong
đó khá lâu không có chị. Văn phòng khuất trong bóng tối. Maria nhìn qua
cửa kính. Chẳng có ai ngủ ở đấy cả. Nếu Maria muốn ra ngoài theo ngả
này, chị phải đi ngang qua một hành lang nhỏ lắp kính giáp với hành lang
kia.
Hành lang này cửa đóng.
Maria cố mở xem sao. Mồ hôi lấm tấm trên trán chị. Cửa đóng. Về phía
đường phố, không có lối ra nào khác ngoài cầu thang dẫn đến hành lang
kia. Còn những lối cổng sau.
Maria quay trở lại phòng ăn. Các cửa được bố trí tận trong cùng. Một trong
số những cửa ấy còn để ngỏ. Đó là cửa vào nhà bếp. Trước hết là một gian
để dọn mâm bát. Rồi đến nhà bếp rộng thênh thang chạy suốt chiều dài.
Bừa bộn hết chỗ nói. Sở dĩ nhìn thấy được là nhờ một ô cửa tròn lớn soi
sáng còn rõ hơn là trong phòng ăn. Bình minh rồi chăng? Không thể nào là
bình minh được. Maria nhìn qua ô cửa. Đó là một ngọn đèn từ ngoài sân
nơi để xe ô tô. Ở đây, trong nhà bếp ,vẫn còn hơi nóng hầm hập, nồng nặc
đến lợm giọng của các bếp lò.
Một anh chàng trẻ tuổi ngủ trên chiếc giường xếp ở giữa bếp hầu như sát
ngay lối ra vào.
Một cái cửa còn để ngỏ ở tận trong cùng, chỗ các bức tường xây bóp lại,
khoảng giữa ô cửa tròn và cái tủ đứng. Cửa ngỏ. Maria kéo cánh cửa về