phía chị. Anh chàng trẻ tuổi trở mình và càu nhàu. Rồi gã im bặt và Maria
mở cửa ra. Cửa thông với một cầu thang hình xoắn ốc. Rodrigo Paestra có
nuôi cùng một niềm hy vọng như thế này không? Các bậc thang bằng gỗ.
Chúng kêu cọt kẹt dưới bước chân của Maria. Ở đấy trời nóng ngang với
cái nóng bức của ban ngày. Mồ hôi từ trên mái tóc của Maria ròng ròng
chảy xuống. Hai tầng gác. Chiếc cầu thang ấy kéo suốt hai tầng gác và
hoàn toàn nằm trong bóng tối.
Cái cửa lắp kính để ngỏ. Nó thông ra những nhà để xe, sân trong của khách
sạn. Maria đã không lường đến chỗ này. Nhưng chắc nơi đây cũng phải có
người canh gác. Chắc là gã không nghe thấy được Maria gọi Rodrigo
Paestra. Sân ở xa phố. Hay là không có ai. Và trong trường hợp ấy cổng tất
phải khóa. Maria nhìn đồng hồ. Hai giờ năm phút sáng. Pierre là người đưa
xe vào nhà để xe. Maria chẳng biết nó nằm ở đâu. Chị ra. Trước mắt là cái
sân rải cát, màu hung hung. Có rất nhiều xe ở mãi cuối sân, dưới một cái
lán, trong bóng tối.
Maria đứng ở gần cửa. Chị khép cửa lại. Cánh cửa khẽ rít lên một tiếng ken
két mà hình như chẳng ai nghe thấy. Chẳng ai ư? Phải đợi xem sao. Không,
hình như chẳng ai nghe thấy tiếng cửa kêu ken két cả.
Giữa cửa này và lán để xe là mảnh sân trống trải, to rộng và trống trải. Cần
phải băng qua khoảng trống ấy. Trên bầu trời là vành trăng khuyết soi sáng
mảnh sân. Bóng của một mái nhà ngả xuống chính giữa cái sân ấy. Mái của
ngôi nhà cuối cùng trong thành phố, trước khi ra đến những cánh đồng lúa
mì. Đúng rồi, ánh sáng chiếu qua ô cửa tròn của nhà bếp là từ một chiếc
đèn bão treo trong lán, rất cao và nó đung đưa trước làn gió nhẹ ban đêm.
Những chiếc xe bóng nhoáng. Chắc phải có một con người lương thiện
trông coi những chiếc xe kia. Đâu?
Lúc Maria quyết định băng qua sân, cảnh sát đi tuần ở phố bên ngoài cổng
của sân này. Họ đến thẳng từ bên phố kia, phố có Rodrigo Paestra. Maria
nhận ra bước chân của họ đi nhẹ nhàng trên đất bùn của đường phố, đường
phố cuối cùng trước khi ra đến ruộng lúa mì. Họ vẫn còn trò chuyện. Chị
xem đồng hồ. Và thấy rằng mười ba phút đã trôi qua từ lúc chị rời ban
công, nghĩa là từ lúc bọn tuần tra trước đi qua. Chị lại xỏ giày vào, trước