Chắc hắn đã tìm ra chỗ đi tới để nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Hắn bước đi trên
đường. Cái chăn hắn cầm trong tay kéo lết theo ở bên cạnh. Chân hắn
không có tất, đi đôi dép gai. Hắn không có áo vét mà chỉ mặc một chiếc sơ
mi màu xanh sẫm như tất cả cánh đàn ông trong làng hắn.
Hắn đi trên đường, dừng lại, hình như lưỡng lự, rồi đi sâu vào ruộng lúa mì
cách chỗ chiếc xe Rover chừng hai chục mét và thình lình ngã vật xuống
đất. Maria đợi. Hắn không nhỏm dậy.
Khi chị ra đến đường quốc lộ, ngoài khu vực những cánh đồng lúa mì đất
sét ẩm ướt, ở đấy đã nóng bức rồi. Nóng bức sẽ tăng mãi lên cho đến giữa
trưa không thể nào tránh khỏi và sẽ kéo dài suốt ngày đến tận lúc hoàng
hôn. Người ta biết như thế.
Ánh sáng xói vào gáy, cái nôn nao nhức nhối lại kéo tới. Hai bàn tay ghì
lấy tay lái, Maria chống chọi với cơn buồn ngủ. Khi chị tưởng thắng được
nó thì chính là lúc chị càng buồn ngủ rũ ra thêm. Tuy nhiên, chị vẫn phóng
về phía khách sạn.
Xưởng máy đây rồi.
Các nhà để xe kia rồi.
Và kìa, đã có mấy người nông dân. Các xe đi về hướng Madrid còn ít.
Lúc Maria tưởng chừng không thể nào cưỡng nổi cái ngủ được nữa thì nhờ
nghĩ tới Judith mà chị tới được vùng ngoại ô thành phố, rồi tới thành phố.
Và rồi là quảng trường.
Tại đây vẫn có cảnh sát. Đám cảnh sát ban đêm chắc ngủ rồi. Giữa thanh
thiên bạch nhật, số cảnh sát này có vẻ chán nản. Họ ngáp. Bàn chân họ vẫn
còn lấm bùn, quần áo nhàu nát, nhưng họ vẫn thổi còi inh ỏi khắp các xó
xỉnh trong thành phố. Họ mệt mỏi canh giữ, trước cửa toà thị chính, hai
người bị giết hại ngày hôm qua.
Cổng khách sạn mở. anh chàng thanh niên gác đêm đã được thay thế bằng