một ông già. Có chỗ trống dưới cái lán. Đúng là những chiếc xe đã từ
khách sạn ra đi. Maria lại quay ngược ra cổng, chị đi vòng khách sạn qua
đường phố nơi chị nhận ra Rodrigo Paestra đêm vừa qua. Chị bước đi
chuệnh choạng khó khăn vì đã uống nhiều rượu cô nhắc, nhưng đường phố
còn vắng vẻ và chẳng ai nhìn thấy chị.
Có chỗ trống trong hành lang. Chị nôn nao quá đến nỗi trước hết phải nằm
dài xuống bên cạnh con mình để lấy lại can đảm mà nhìn. Chiếc chăn màu
nâu vẫn còn ấm hơi nóng của Judith. Có ai đó đã đóng cái cửa hành lang
trông ra ban công, vì vậy mà hành lang vẫn còn mát mẻ và lặng lẽ. Nghỉ
ngơi khoan khoái biết bao. Judith trở mình trong giấc ngủ vẫn ngon lành.
Maria nghỉ ngơi.
Họ vẫn còn đấy, cả hai. Họ vẫn còn ngủ. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua từ
lúc chị rời hành lang. Trời còn rất sớm. Bốn giờ sáng. Trong giấc ngủ, chắc
là họ xích lại gần với nhau mà không hay. Mắt cá chân của Claire tì vào má
Pierre và ở nguyên đấy. Miệng anh chạm vào đó. Mắt cá chân Claire nằm
trên lòng bàn tay để mở của Pierre. Nếu anh nắm tay lại, cái gót chân của
người đàn bà kia sẽ nằm gọn bên trong. Nhưng Maria có cố nhìn, điều này
cũng không diễn ra. Họ ngủ li bì.