Lúc chị trở dậy được và tới được phòng ăn, một bình cà phê đang bốc khói
trên bàn chỗ Pierre ngồi. Pierre biết là cần phải có gì cho Maria vào một số
buổi sáng nào đấy. anh để mặc chị lặng lẽ uống cả chỗ cà phê. Rồi vươn
vai, vươn vai, luồn hai bàn tay vào trong mái tóc, cuối cùng hút thuốc.
- Đã khá hơn – chị nói.
Trong phòng ăn lúc này đã lại trở nên hoàn toàn ngăn nắp và sạch sẽ, chỉ có
họ mà thôi, không kể ở hai bàn khác. Các bàn trải khăn trắng đã được bày
biện cho bữa trưa. Một tấm vải rộng màu nâu xám được căng lên bên dưới
tấm mái bằng kính mà ban đêm trông xanh ngắt, làm dịu bớt ánh mặt trời.
Ở nơi đây, cái nóng có thể chịu đựng được.
- Maria, đêm qua mình đã uống rượu – Pierre khẳng định.
Chị đưa bàn tay lên mặt. Chính qua đôi bàn tay trên mặt mà chị biết rằng
trước kia mình đẹp, nhưng nhan sắc bắt đầu tàn phai. Chính qua cái cách
chị đưa hai bàn tay lên mặt, không chút nương nhẹ, mà chị biết rằng mình
đã chấp nhận bị đánh bại, mãi mãi. Chị không trả lời Pierre.
- Một lần nữa, vấn đề ý chí – Pierre nói tiếp – Mình có thể uống bớt đi, ít ra
là vào buổi tối.
Maria uống từng ngụm lớn hết chỗ cà phê.
-Ồ, đúng như thế - chị nói – Khó chịu một tiếng đồng hồ vào buổi sáng, rồi
nó qua đi.
- Đêm qua tôi đã tìm mình. Xe không có ở đấy. Gã gác cổng bảo tôi là mình
đi dạo một vòng. Thế là tôi hiểu.
Anh hơi nhỏm dậy và đến lượt mình, anh vuốt ve mái tóc chị.
- Maria, Maria.
Chị không mỉm cười với anh. anh để nguyên bàn tay trên mái tóc chị một
lúc rồi rụt tay lại. anh biết vì sao Maria đã không mỉm cười.
- Tôi tắm một cái - chị nói – sau đó nếu mình muốn, ta sẽ lên đường.
Claire, cô nàng kia. Nàng dắt tay Judith. Hai cô cháu bước vào. Claire mặc
đồ xanh lam. Lúc bước vào, nàng nhìn Pierre trước hết. Nỗi thèm muốn
Pierre ở nàng lộ rõ ngay lúc nàng bước vào, nó lết dài sau nàng như cái
bóng của nàng. Cứ tưởng như nàng hét lên. Nhưng là nàng nói với Maria.
- Đêm qua cậu bỏ đi?