Tắm rất mát. Thời gian trôi đi như vậy. Maria nhìn thân thể trần truồng, trơ
trọi của mình. Nếu đem Rodrigo Paestra về Pháp, rốt cuộc, là cứu ai đây?
Hắn ngủ trong biển lúa mì mênh mông. Nước chảy mát rượi dọc theo đôi
vú và bụng, Maria đợi cho, đợi cho thời gian trôi qua và nước cứ chảy, cứ
chảy mãi. Rodrigo Paestra sẽ được hưởng những trường hợp giảm tội, tất
nhiên. Sự ghen tuông của Rodrigo Paestra đối với Perez sẽ được xem xét,
cân nhắc. Người ta có thể làm gì hơn cho Rodrigo Paestra ngoài việc xem
xét sự ghen tuông ấy dẫn hắn ta đến chuyện giết người?
Trong phòng ăn chỉ có Claire đang đợi Maria.
- Pierre đi trả tiền khách sạn – nàng nói – Sau đó ta sẽ lên đường.
- Cậu xinh đẹp lắm – Maria nói – Claire ơi. Cậu xinh đẹp, xinh đẹp quá
chừng.
Claire cụp mắt xuống. Nàng kiềm chế, rồi nói:
- Sau khi họ lùng sục cái anh chàng khốn khổ đó, chỉ sau đấy một thời gian
rất ngắn, các xe đã bắt đầu ra đi. Không thể nào ngủ lại được nữa. Tớ muốn
nói là khó lắm. Mãi mới ngủ được.
- Lúc ấy là mấy giờ?
- Trời còn tối, tớ không biết đích xác. Họ thổi còi khắp thành phố. Có tiếng
ngói loảng xoảng, ở kia kìa, chắc là tại gió. Họ cuống quýt cả lên. Mãi mới
ngủ được.
- Mãi ư?
- Hình như mãi đến lúc mặt trời mọc. Đúng thế. Lúc nằm, có thể nhìn thấy
được trời. Pierre và tớ, hình như bọn này đã nói chuyện, đúng thế, cho đến
tận sáng.
Claire lại chờ đợi. Maria không nhấn gì thêm. Judith trở lại, Claire yêu mến
Judith, đứa con của Pierre.
- Sẽ không bao giờ có cơn dông nữa đâu – Claire bảo Judith – Cháu chẳng
việc gì mà phải sợ.
- Không bao giờ ư?
Người ta hứa với nó điều đó. Nó lại đi rong chơi trong các hành lang của
khách sạn. Pierre trở về. Đã chuẩn bị xong xuôi, anh nói. Anh đã làm xong
các thủ tục của khách sạn. Anh xin lỗi là đã để hai người phải chờ lâu. Thế