ơ không thể tưởng tượng nổi cho đến lúc bây giờ. Hắn còn nhận ra điều gì
nữa khi nhìn Maria? Hắn có điều gì không ngạc nhiên nữa khi phát hiện ra
chị? Chí ít hắn có nhận thấy tức khắc hay không rằng chưa chuyện gì có thể
xảy ra đến với hắn từ Maria, cả từ Maria, cả từ bất cứ ai? Rằng một điều
xác thực mới mà đêm tối giấu kín hay lộ ra cùng với buổi rạng đông này?
- Tôi có đứa con ở khách sạn – chị nói – vì vậy tôi phải quay về đấy.
Thế là hết. Hắn đã thôi không nhìn chị. Một lần nữa chị lại đưa cho hắn
một điếu thuốc lá chị đang cầm trong tay, hắn đỡ lấy và chị châm thuốc cho
hắn. Hắn nhấc cái chăn nâu để ở ghế lên.
- Anh nghe đây – Maria nói.
Có lẽ hắn không nghe thấy. Chị đã nói khẽ lắm. Hắn đã mở cửa xe, đã bước
xuống và bây giờ hắn đứng bên chiếc xe.
- Anh nghe đây – Maria nhắc lại – Biên giới ở không đến nỗi xa lắm đâu.
Ta cố gắng xem sao.
Hắn đứng trên con đường và một lần nữa lại nhìn quê hương lúa mì xung
quanh mình. Thế rồi hắn trở lại, hắn nhớ ra, hắn đóng cửa xe. Hắn nhớ ra.
Cũng thế, trong đêm vừa qua, hắn rất muốn trả lời khi nghe gọi đến tên
mình. Hôm qua, hắn thật dễ thương. Mặt trời chói chang và buộc hắn phải
nheo mắt lại.
- Ta có thể cố gắng xem sao – Maria nhắc lại.
Hắn ra hiệu, bằng cách lắc đầu rất chậm chạp như khi ta từ chối, rằng hắn
không có ý kiến gì cả.
- Giữa trưa – Maria nói – Đến giữa trưa, tôi sẽ có mặt ở đây, tôi sẽ quay trở
lại. Giữa trưa.
- Giữa trưa – Rodrigo Paestra nhắc lại.
Chị giơ mấy ngón tay lên trỏ mặt trời và mở rộng cả hai bàn tay ra về phía
hắn.
- Giữa trưa, giữa trưa, - chị còn nói thêm.
Hắn gật đầu. Hắn đã hiểu. Rồi hắn quay người đi và tìm chỗ có thể ngồi, có
thể đặt mình, trong khoảng mênh mông đồng lúa ấy, trong khoảng mênh
mông tự do ấy. Vầng dương đã hoàn toàn bứt lên khỏi chân trời và quất
thẳng vào hắn, bóng hắn trọn vẹn, ngả dài trên ruộng lúa mì.