Chiếc xe đi Madrid chắc chắn là đi từ khách sạn chẳng sai. Trong một dãy
hành lang hãy còn mờ tối, chắc hẳn Claire đang vươn vai mỏi nhừ sau một
đêm dữ dằn và chào ngày mới bừng lên trên tình yêu của họ. Rồi nàng ngủ
lại.
Hắn ngủ. Maria ngồi dậy, lấy chai cô nhắc trong ngăn túi trước ở cửa xe.
Rượu nốc vào lúc chưa ăn uống gì lại dâng lên trong cổ họng, cháy bỏng,
thân thuộc, gây nôn nao đến tỉnh cả người. Vầng dương, vầng dương kia
kìa, ở chân trời. Cái lạnh thình lình giảm đi. Đôi mắt cay xè. Hắn đã ngủ
đến ngót một tiếng đồng hồ. Ánh nắng quét qua thân thể hắn, lách vào
trong cái miệng hé mở của hắn và quần áo hắn bắt đầu bốc khói nhè nhẹ
như đám lửa dập chưa tắt hẳn. Mái tóc hắn cũng bốc khói. Những làn khói
hết sức mỏng manh của đám lửa còn bỏ sót. Hắn chưa cảm thấy ánh sáng.
Đôi mắt hắn chỉ thoáng rung rung. Nhưng mi mắt thì nhắm nghiền trong
giấc ngủ. Hắn đã không mỉm cười nữa.
Nên chăng gọi ngay hắn dậy, gọi phắt ngay hắn dậy để tiến hành cho xong
đi?
Maria lại vớ lấy chai cô nhắc, uống một hơi, lại bỏ vào trong ngăn túi ở cửa
xe. Chị chờ đợi thêm. Chị chưa làm chuyện đó. Chị chưa gọi Rodrigo
Paestra dậy.
Tuy nhiên, tuy nhiên, tốt hơn hết là xảy đến càng nhanh càng tốt cái thời
điểm cuộc đời Maria lúc Rodrigo Paestra sẽ thức dậy trong chiếc xe Rover
với người đàn bà không quen biết này ở bên cạnh trên con đường giữa
ruộng lúa mị hắn sẽ nhớ lại, có thể dự kiến trước điều đó, vài giây đồng hồ
sau khi thức giấc. Trong khoảnh khắc, hắn sẽ sững sờ hiểu ra rằng hắn đã
nằm mơ. Maria phải dứt khoát đánh thức Rodrigo Paestra dậy mới được.
Vầng dương đã ló lên một nửa ở chân trời. Hai, rồi sáu chiếc xe lướt qua
trên con đường đi Madrid. Maria lại lấy chai cô nhắc, chị tợp một ngụm
nữa. Lần này chị nôn nao đến mức phải nhắm nghiền mắt lại. Thế rồi, chị
bắt đầu gọi khe khẽ.
- Rodrigo Paestra.
Hắn đã không nghe thấy. Đôi mắt đã run run rồi lại dính chặt hơn nữa. Cái
nôn nao của rượu cô nhắc vẫn còn. Đến phải mửa ra thôi. Maria nhắm mắt