rừng, trên nỗi điêu tàn của một thành phố bắt đầu tiêu thổ! Chúng tôi ngồi
trong quán ăn giữa trời. Bữa đó, tôi chứng kiến lần thứ nhất tài uống rượu
của Văn Cao. Văn Cao uống hai chai đế, da mặt cứ tái đi và thái độ vẫn ung
dung hoà nhã như chưa uống giọt nào. Lúc trước, tôi đã nghe nói về tửu
lượng và sức hút thuốc phiện của Văn Cao. Theo anh em, Văn Cao có thể
hút sáu, bảy mươi điếu liền trong một tối và uống tối thiểu một chai “Cổ
nhát” sếch. Lúc vui, tôi hỏi. Văn xác nhận: “Đúng! – “Moa” uống và hút
như thế đó, nhưng không nghiện thứ nào cả. Có cũng vui, không cũng
chẳng sao!”. Nói xong, Văn cười, nụ cười không thành tiếng, tôi chỉ nhìn
thấy hàm răng nhỏ trắng đều lấp lánh bên ánh đèn dầu lửa.
Rồi chúng tôi xa nhau. Sự chia tay trong thời gian kháng chiến thật ngậm
ngùi vì không ai dám đoan chắc bao giờ gặp lại. Tôi quay về Âm Thượng,
gia nhập một đoàn văn nghệ đi lang thang khắp núi rừng cho đến ngày cơn
sốt rét ấn tôi nằm liệt giường, tôi trở về quê nhà tại Liên khu 3 để chữa
bệnh.
Vào mùa đông năm 1948, mặt trận đang sôi động, quân Pháp đóng cách nơi
tôi ở chừng 6 cây số theo đường chim bay, trên con đê Đặng Giang, suốt từ
Vân Đình xuống làng Phù-Lưu-Tranh, bỗng một chiều Văn Cao và Nguyễn
Đình Thi đến tìm tôi. Sau bữa cơm, trời bên ngoài đen như than, mưa phùn,
gió bấc. Rặng tre trước nhà rung lên kẽo kẹt như tiếng nghiến răng. Gió
luồn qua khe cửa thổi buốt tê da thịt. Văn và Thi tưởng chỉ sang thăm tôi
rồi về làng bên ngủ nơi có cơ quan, không ngờ mải vui nên ở lại. Lên đèn
được lúc lâu, lạnh quá, chúng tôi chui vào giường. Chiếc mền Mỹ mỏng teo
làm chúng tôi rét không ngủ được. Văn Cao nằm giữa, ngâm bài thơ “Chiếc
xe gác qua Phường Dạ Lạc”. Giọng ngâm làm da thịt tôi tê gợn. Nó âm u
hơn cửa địa ngục. Nó rờn rợn như có ai đang cầm một miếng mảnh chai
cạo vào chiếc lóng tre khô. Nó ai oán thê lương hơn một bãi sa trường sau
giờ tác chiến. Nó thấm vào hồn mình như từng giọt cường toan. Tôi đang bị
vây hãm bởi âm thanh ma quái đó, chợt nghe ngoài ngõ có tiếng chân đi
rầm rập, rầm rập: đoàn quân đang di động ban đêm.
Khi tiếng ngâm vừa đứt, Nguyễn Đình Thi nhỏm dậy hỏi tôi, giờ này mua
rượu ở đâu? Tôi nói đang chuyển quân ai cho mình đi! Thi lại nằm vật