thầy rắn bấy lâu lừng danh ở xóm Thuồng Luồng này. Năm Điền cảm thấy
bị sỉ nhục. Về nhà chú nằm suốt đêm không ngủ được, tâm trí bận rộn, cố
nhớ lại mấy toa thuốc. Chú biết đây là một mưu mô của thầy Hai Rắn. Nhứt
định thầy Hai có thoa vào tay một thứ thuốc đặc biệt. Ngửi nhằm mùi đó,
rắn chịu không nổi, phải mờ mắt hoặc ê răng mà chạy trốn. Ăn cắp cái toa
thuốc đó là diệu kế nhứt. Nghĩ vậy, chú sực nhớ tới con Lài, đứa con gái
khá nhan sắc của chú.
Bấy lâu nay, chú thường để ý: Thằng Lợi, con thầy Hai Rắn, thường bén
mảng lại đây để trò chuyện với con Lài.
Năm Điền bèn kêu đứa con gái vào:
"Lài à!"
"Dạ!"
Nhìn trước cửa thấy không có ai, chú nói nhỏ với con:
"Bấy lâu cha sống ở rạch này cũng là nhờ nghề trị rắn. Bây giờ, thầy Hai
Rắn tính đập bể nồi cơm của cha con mình!"
Con Lài hỏi, ngây thơ:
"Sao vậy ba? Người ta lạ, mới tới…”
“Bởi vì nếu trời đã sanh Châu Do thì không có Gia Cát Lượng.”
“Gia Cát Lượng là ai vậy ba?”
Năm Điền đổ quạu:
“Không biết gì hết. Ngu quá! Mầy biết thầy Hai Rắn là cha của ai không?”
“Dạ… của anh Lợi.”
“Thằng Lợi tới lui đây hoài. Điều đó ba biết hết. Ba nào cấm cản. Nó nói
gì với con…”
Con Lài bẽn lẽn:
“Anh nói muốn làm quen.”
“Ờ! Ba nói thiệt với con làm thân con gái phải giữ gìn thân thể. Không
khéo, lỡ bề gì nhơ nhuốc danh giá dòng họ. Con thương nó thì phải cho ba
hay để bắt buộc nó thương con…”
Con Lài buộc miệng:
“Đừng… Tội nghiệp người ta.”
“Không sao đâu. Chiều mai, con rủ nó lại ăn cơm. Sẵn dịp ba mời nó uống