“Anh à!”
“Cái gì đó, hở rắn?”
“Thiên hạ thấy, họ cười chết.”
“Ai thấy mà cười? Chung quanh đây cái gì cũng là rắn như hai đứa mình.
Thí dụ như mấy sợi dây choại, dây bòng bong kia…”
Con Lài gật đầu:
“Phải, dây choại, dây bòng bong giống như rắn lục, nó xanh tươi. Còn
đám cỏ bồn bồn đằng kia, nó dẹp lép quả thật là rắn lá… Nhánh củi khô,
kế đó, anh thấy không, anh Lợi?”
“Nó là con rắn nẹp nia, da nó xù xì…”
“Em suy nghĩ thấy sao kỳ quá, anh à. Rắn có thù oán gì với loài người, cớ
sao loài người thù oán rắn. Như dây choại, cỏ bồn bồn, nhánh củi khô rất
ích lợi cho con người.”
Thằng Lợi vuốt mái tóc con Lài:
“Vậy nên rắn mới buồn bực trong lòng, tụ họp lại. Con rắn này tìm con rắn
kia làm bạn với nhau cho vui. Rắn với rắn thương nhau lắm.”
“Nó có cắn nhau không anh?”
“Đâu có. Mà nó cũng muốn cắn loài người. Người nào biết điều thì rắn
không cắn.”
“Biết điều là sao?"
"Là biết nói chuyện với rắn. Nói chuyện bằng hơi tay, thí dụ như ba của
anh…"
Con Lài cố giữ trầm tĩnh, nó biết nãy giờ nó đã nói nhảm vì uống rượu rắn
giao đầu, nhưng nó nhớ lời ba nó căn dặn…
"Hơi tay của ba anh có gì mà nói chuyện được. Anh có cái hơi đó không?
Tay anh đâu rồi?”
Thằng Lợi xoa tay rồi đưa ra trước mặt con Lài:
“Phải có ngải mọi. Em biết thứ ngải đó không? Múc bột nó làm bánh ăn
ngon lắm. Ăn bánh ngải rồi phải uống nước chanh. Xong xuôi, nằm xuống
hút một điếu á phiện với cái dọc tẩu làm bằng sừng con dinh.”
Con Lài lắng nghe từng tiếng rồi hỏi tiếp:
“Hút á phiện rồi làm gì nữa?”