hai người đồng nghề là cha nó và cha con Lài.
Nó thơ thẩn như người mất hồn, khóc không ra nước mắt mỗi khi ra thăm
nấm mộ của người tình xưa, thấy mấy dây rau muống bò lan bên cạnh.
Cây huê xà là gì? Có thiệt hay không? Lắm đêm, nó nằm chiêm bao thấy
một thứ dây lốm đốm trắng mọc cheo leo ở chót núi ông Cấm, tiếp với trời
xanh. Trên cảnh xa vời không nhơ bợn đó, dây huê xà nhởn nhơ uốn éo với
gió núi. Giữa lòng rừng chiếc lá, hiển hiện kìa trăm ngàn gương mặt của
con Lài, tươi tắn, cười riêng với nó, trẻ mãi không già…