“Rồi thì vợ chồng dắt tay nhau dạo kiểng, ngắm cái bông huê xà…”
“Bông huê xà là thứ gì?"
"Huê xà là huê xà. Ba của anh nói lại sau rốt."
Con Lài lẩm bẩm:
“Ngải mọi, nước chanh, á phiện, sừng dinh, huê xà. Toa này năm vị. Mình
nhớ đủ hết.”
*
Năm Điền với đứa con gái bỗng nhiên chết ngã lăn tại nhà.
Tin đó truyền ra nhanh chóng. Cả rạch Thuồng Luồng, ai nấy chưng hửng.
Mấy ông thầy rắn xúm lại khám nghiệm rồi quả quyết:
“Chết vì rắn. Dấu răng rắn hổ. Chắc chắn có rắn hổ nuôi trong nhà, nó
phản lại chủ.”
Chờ cho thưa khách, thầy Hai Rắn tới, cầm bàn tay của hai nạn nhân nọ
mà ngửi. Nước mắt của thầy bỗng dưng tuôn xuống. Chợt nhìn chai rượu
thuốc “rắn giao đầu” trên bàn thờ, thầy lắc đầu, thở dài.
Đêm đó, kêu thằng Lợi ra sân mà nói:
“Mai này cha phải đi. Con ở lại một mình. Cha buồn lắm. Họ dụ dỗ con để
khám phá bí mật, cha biết vậy. Nhưng trăm sự cũng vì toa thuốc nọ thiếu
cây huê xà nên không linh nghiệm. Cây đó khó kiếm lắm. Cha con Năm
Điền tưởng là cha nói gạt chớ thật sự nó có: dây đó tròn bằng mút đũa, vần
vện như da rắn. Phải tìm ở chót núi ông Cấm, tìm cả tháng trời mới gặp
một cây. Con Lài chết, có lẽ vì Năm Điền không tin con gái nên cho rắn
cắn nó trước. Chừng thấy nó chết, y buồn quá nên tự tử theo, không muốn
chuyện đổ bể ra e mất thể diện với bạn đồng nghề. Nghề rắn nó nghiệt như
vậy đó.”
Đêm sau thầy Hai Rắn trốn xóm giềng, trốn đứa con trai mà đi mất.
Còn thằng Lợi ở lại. Tội nghiệp biết chừng nào! Nó nào hiểu tại sao loài
người bày đặt ra thuốc rượu “rắn giao đầu” để dụ dỗ lẫn nhau, trong khi
cái tình yêu tự nhiên còn keo sơn hơn gấp mấy! Nó không hiểu sở dĩ ngày
nay nó cô độc, vắng cha, vắng tình nhân như vậy chỉ vì mối ganh tị giữa