quần áo. Nhưng về dấu tích đang nói, y chỉ thấy nàng có một nốt ruồi dưới
vú bên trái, và, chung quanh vết đó, một túm lông màu vàng óng. Y bèn
đắp lại chăn cẩn thận, mặc dù vẻ đẹp của nàng xui y cứ muốn liều mình vào
trong giường. Nhưng y được cho biết một cách đích xác là bà kia rất
nghiêm và rất ít ưa chuyện đùa cợt, nên không dám liều. Y ở lại trong
phòng và sống thoải mái phần lớn của đêm ở đấy, y lấy trộm trong tủ "túi"
tiền, áo khoác trong nhà, những nhẫn, dây lưng, và giấu các thứ đó vào
chiếc hòm mà chính y cũng chui vào và đậy nắp lại như cũ. Y tiếp tục thủ
đoạn của y hai đêm liền, mà bà kia không hay biết gì hết. Ngày thứ ba, theo
lệnh của y, mụ già trở lại tìm cái hòm và đem nó về nơi mụ đã cho y vào
hòm. Ăngbrôgiuôlô ra khỏi hòm trả tiền mụ như đã hứa và trở về Pari ngay
trước cả thời hạn đã định.
Đến nơi, Ăngbrôgiôlô triệu tập tất cả các khách thương đã dự cảnh đánh
cuộc và, trước mặt Becnebô, tự tuyên bố là thắng cuộc vì đã thỏa mãn mọi
điều y cam kết. Để xác nhận điều y nói, y bắt đầu mô tả hình dáng căn
buồng và các bức tranh trang trí các tường. Rồi y trưng bày những đồ nữ
trang đã đem về, nói là được bà chủ nhà trao cho. Becnabô nhận rằng lời
mô tả kia là đúng, và thú nhận các đồ vật đúng là của vợ mình. Song, anh
nhận xét, người ta có thể có được đồ vật hay lời chỉ bảo từ một kẻ đầy tớ.
Trừ phi có những điều rõ rệt thuộc một loại khác, chứ như thế chẳng có gì
đáng ca khải hoàn.
- Thực ra, - Ăngbrôgiuôlô bẻ lại, - đáng lẽ không cần phải đòi hỏi nữa,
nhưng anh muốn có những chi tiết kín hơn, thì hãy nghe đây. Ginervơ, vợ
anh, ở dưới vú bên trái có một nốt ruồi, chung quanh là dăm sáu sợi lông
lông vàng óng.
Nghe câu tiết lộ ấy, Benabô cảm thấy đau nhói tưởng như vừa bị một
nhát dao đâm. Nhìn khuôn mặt tái mét và vẻ lầm lì chẳng nói chẳng rằng
của anh, mọi người hiểu là Ăngbrôgiuôlô nói đúng.
- Thưa các ông, - Cuối cùng Becnabô nói, - điều Ăngbrôgiuôlô nói là
đúng. Anh ta đã được cuộc. Tiền được cuộc anh ta muốn đến lấy lúc nào,
tùy ý.