lượng cảnh binh. Do bị thời gian thôi thúc, nhà vua quyết định phái
Xiquyrăng tới đó, anh đã nói thạo tiếng Ả rập. Thế là Xiquyrăng đến xứ
Acrơ, cầm đầu đội cảnh binh bảo vệ các thương nhân và hàng hóa. Anh làm
tròn nhiệm vụ cẩn thận. Anh đi khắp nơi, gặp các thương nhân xứ Xixilơ,
Pidơ, Giênơ, Viên và nhiều xứ khác nước Ý. Nhớ tổ quốc mình, anh vui
lòng nói chuyện với họ. Một hôm, anh dừng chân trước một cái quầy xứ
Viên và, giữa những hàng hóa khác, để ý một túi đựng tiền và một dây lưng
mà anh nhận ngay ra là vật của mình. Ta hiểu anh sửng sốt như thế nào.
Anh không để lộ gì hết và, lấy giọng vui đùa, hỏi chủ những vật đó là ai, và
chúng có để bán không, ở quầy hàng đó có mặt Ăngbrôgiuôlô xứ
Pledăngxơ, y đã chở một chuyến hàng hóa trên một chiếc thuyền của Viên.
Y thấy viên quản cảnh binh hỏi chủ của các đồ vật thì tiến lên, vừa nói vừa
cười:
- Thưa ngài, những nữ trang ấy là của tôi, nhưng tôi không bán nó. Nếu
chúng được ngài thích, tôi xin vui lòng tặng ngài.
Thấy y cười cợt, Xiquyrăng tưởng mình có cử chỉ gì khiến y đã đoán
được giới tính của mình chăng? Nên Xinuyrăng, giữ vẻ trang nghiêm.
- Có lẽ anh cười vì thấy một quân nhân đi tìm những trang sức đàn bà
hẳn?
- Không, thưa ngài, tôi cười vì cái cách của tôi đã kiếm được chúng.
- Chúa phù giúp anh! Nếu đó không phải là điều bí mật, anh kể chuyện
tôi nghe.
- Thưa ngài, tôi lấy chúng của một bà lịch sự ở Giênơ, bà Gienecơ, vợ
của Becnabô Lômenli. Nàng đã đem chúng cho tôi vào các đêm tôi cùng
nàng chung chăn gối và yêu cầu tôi giữ chúng vì yêu nàng. Và tôi cười khi
như tôi điều dại dột của Becnabô. Hắn đã điên đến mức đánh cuộc năm
ngàn flôranh vàng lấy một flôranh vàng của tôi, rằng tôi sẽ không làm cho
vợ hắn chiều theo ý thích của tôi. Tôi đã làm được và tôi đã thắng cuộc.
Đáng lẽ hắn phải tự trừng phạt vì sự ngu dại của mình, đúng hơn là vợ hắn,