vì đã phạm một việc mà các bà vợ đều phạm. Nhưng không! Khi ở Pari về
Giênơ, như về sau tôi biết tin, hắn đã ra lệnh giết vợ.
Nghe nói vậy, Xiquyrăng bỗng hiểu ngọn nguồn lòng căm hận của
Becnabô đối với mình, và biết kẻ phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi tai
họa. Không thể để cho tội ác không bị trừng phạt? Viên cảnh lại giả vờ
thích thú câu chuyện và, rất khéo léo? Kết thân với gã khách thương. Hết
chợ phiên, Ăngbrôgiuôlô nghe lời anh khuyên, theo anh về Alêcxăngđri với
tất cả vốn liếng của mình. Xiquyrăn bảo hắn dựng một cửa hàng, và cấp
vốn cho hắn. Biết rằng mình sẽ vớ bẫm, Ăngbrôgiuôlô vui lòng ở lại thành
phố.
Chủ định của Xiquyrăng là nói rõ cho Becnabô thấy được rằng anh vô
tội. Xiquyrăng còn chưa yên tâm chừng nào chưa tìm ra được một cớ để
kéo Becnabô đến, nên đã nhờ nhiều khách thương lớn người Giênơ đang ở
Alêcxăngđri giúp cho việc này. Lưng vốn của Becnabô chẳng có là bao.
Xiquyrăng lẳng lặng như một bạn thân cho Becnabô ở trọ, trong khi chờ
đợi ngày thuận tiện thực hiện ý định của mình. Xiquyrăng lại còn thận
trọng đưa Ăngbrôgiuôlô vào yết kiến quốc vương và kể câu chuyện nổi
tiếng ấy, khiến nhà vua đã mỉm cười. Nhưng, thấy Becnabô đã đến.
Xiquyrăng tự nhủ rằng không nên trì hoãn nữa, vậy anh chọn một lúc thích
hợp và xin được phép vua cho gọi cả Ăngbrôgiuôlô lẫn Becnabô. Vấn đề
được thỏa thuận là, nếu nhẹ nhàng mà không xong, thì sẽ sử dụng những
biện pháp cứng rắn để buộc tên khách thương phải khai ra sự thực về câu
chuyện của y với vợ Becnabô mà y rất hãnh diện. Ăngbrôgiuôlô và
Becnabô tới. Cử tọa đông đúc.
Nhà vua làm vẻ nghiêm khắc, ra lệnh cho Ăngbrôgiuôlô bày tỏ thật đúng
bằng cách nào y đã kiếm được năm ngàn flôranh vàng, Xiquyrăng, người
bảo lĩnh chắc chắn nhất của Ăngbrôgiuôlô lúc này nhìn lại y với một vẻ
mặt còn bừng bừng giận dữ hơn, và dọa y sẽ dùng những cực hình tệ hại
nhất nếu y không chịu khai. Gã chỉ thấy xung quanh mình toàn những đối
tượng ghê sợ. Do lại bị buộc, nhưng bụng chỉ mới lo là phải hoàn lại năm
ngàn flôranh vàng và những đồ nữ trang lấy trộm thôi, Ăngbrôgiuôlô trước