mặt Becnabô và nhiều người khác nữa, trình bày rõ mọi chi tiết về việc đó.
Khi y đã nói xong, Xiquyranh, với danh nghĩa là kiểm sát viên của nhà vua,
bấy giờ quay sang phía Becnabô:
- Còn anh, anh đã đối xử như thế nào với vợ anh, sau việc lừa lọc ấy?
- Tức giận vì đã mất tiền, tức điên người vì hành động của vợ đã làm tôi
bị sỉ nhục, tôi không tự chủ nổi, nên đã sai một tên hầu giết Ginervơ. Theo
anh ta thuật lại thì một đàn chó sói đã ăn thịt nàng ngay.
Đó là những câu trả lời trước nhà vua, chính nhà vua cũng không biết
người bày ra cái cảnh này muốn đi tới đâu. Nhưng Xiquyrăng liền can
thiệp:
- Thưa đức ông, hẳn ngài thấy rõ là thiếu phụ nọ đã có một người tình
nhân và một người chồng quý như thế nào. Anh tình nhân tước bỏ danh dự
của nàng bằng cách đem chuyện ô nhục ra làm mất giá trị của nàng, đồng
thời y làm người chồng bị phá sản. Còn anh chồng, cả tin lời dối trá đến thế
đã gạt bỏ mọi tin tưởng vào sự thực mà đáng lẽ anh phải nắm chắc vì đã
chung sống lâu với nhau; anh cho giết vợ, ném xác làm mồi cho chó sói.
Nhưng chưa hết. Lòng âu yếm và tình yêu của cả hai người tỏ ra đối với
Ginervơ sao mà quý hóa thế, đến nỗi sau một thời gian dài ở bên nàng
không một ai nhận ra được nàng hết. Song để Đức ông nhìn thấy rõ giá trị
riêng của từng người, và nếu, về đặc ân, Đức ông chấp nhận cho phép trừng
trị kẻ xảo trá và tha thứ cho người chồng là nạn nhân, thì tôi sẽ xin gọi
người vợ ra trước Đức Ông và trước mặt họ.
Nhà vua quyết định sẽ làm tất cả những gì Xiquyrăng muốn, nên để cho
anh toàn quyền hành động và yêu cầu anh đưa người vợ tới. Becnabô hết
sức ngạc nhiên, vì anh tin chắc rằng Ginervơ đã chết, Ăngbrôgiuôlô đã linh
cảm thấy số phận của mình, và sợ rằng nó sẽ còn tệ hơn chuyện phải bồi
hoàn tiền. Y không rõ bằng cách nào mà việc bà kia tôi có thể làm tăng hy
vọng hay lo sợ của y, nhưng y rất ngạc nhiên chờ đợi nàng xuất hiện.
Tuy nhiên, vững lòng được nhà vua cho phép. Xiquyrăng òa lên khóc và
phủ phục dưới chân ông. Đồng thời nàng thôi không nói giả giọng đàn ông