đã chế giễu tính giả đạo đức của các người tu hành. Mười Ngày cũng có
nhiều truyện đả kích rất mạnh nhà thờ. Nhà thương nhân Do Thái Abraham
đến tòa thánh La Mã để được nhìn tận mắt đời sống của Giáo Hoàng, các
hồng y giáo chủ, và các tu sĩ khác. Từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất,
tất cả, toàn thể bọn họ đều phạm vào tội nhục dục hết sức vô sỉ... ông nhận
thấy tất cả bọn họ đều có tính phàm ăn, nát rượu, say sưa chè chén... họ
biển lận, hám tiền... (Trường học La Mã, Ngày thứ nhất ).
Phong phú về nội dung. Mười Ngày có giá trị cao về nghệ thuật. Được
viết bằng tiếng Ý, nó góp phần xây dựng văn học Thời Phục hưng Ý. Một
yêu cầu của trào lưu phục hưng văn nghệ ở châu Âu là tạo lên một nền văn
học dân tộc viết bằng ngôn ngữ dân tộc, với những tác phẩm mà tiêu chuẩn
nghệ thuật và nhân văn theo mẫu và vươn tới tầm những tác phẩm cổ điển
Hy Lạp - La Mã. Tiếng Ý là kết quả quá trình phát triển tự nhiên của tiếng
La Tinh cổ điển. Đến thế kỷ X, nó mới được công nhận là một ngôn ngữ
thật sự, tuy vẫn bị coi là một thổ ngữ. Trong mấy trăm năm, các nhà văn Ý
ngưỡng mộ văn học cổ La Mã vẫn viết bằng tiếng La Tinh là chủ yếu. Mãi
tới Đantê Pêt'raca và Boccaccio, tiếng Ý mới được rèn đúc thành một ngôn
ngữ văn học và mở đầu văn học Ý nói chung.
Tiếng Ý được Boccaccio sử dụng nhuần nhuyễn trong Mười Ngày kể
những truyền nhiều màu sắc, khi thì châm biếm, giễu cợt, khi thì hiện thực
trắng trợn, thô lỗ, khi thì tình cảm thanh cao. Bi xen lẫn hài, hiện thực xen
lẫn với mộng ảo, quái dị, nhưng mộng ảo, quái dị chỉ đóng vai trò phụ, cái
chính vẫn là hiện thực. Thực là một bức tranh sống động về xã hội Ý thế kỷ
XIV tới hàng nghìn nhân vật thuộc đủ các tầng lớp xã hội (thương nhân,
quý tộc thầy tu, thầy lang, thợ thủ công, nông dân trí thức... ), nam có, nữ
có, trẻ có, già có. Cốt truyện mượn của kho tàng truyện cổ dân gian phương
Đông, Thời Trung cổ, Thời Thượng cổ, truyện đương thời. Do tài kể
chuyện của mình Boccaccio biến chất liệu không có gì đặc biệt ấy thành tác
phẩm hiện thực, so với những truyện đương thời, ông không mắc ý đồ giáo
huấn, thói quen sử dụng phỏng dụ, câu chuyện được xây dựng vững chắc,
dẫn dắt và cởi mở tài tình duyên dáng, khiến người đọc luôn hồi hộp.