TỰA
Xót thương sự bất hạnh là một thiên hướng tự nhiên thông thường ở mọi
người, nhưng lại càng thông thường hơn ở, những ai nhờ người khác đã có
được niềm an ủi mong muốn. Nếu như có những người đau khổ đã như vậy
mà được hưởng một niềm vui quý báu, thì tôi là người ở trong số đó. Từ
đầu tuổi thanh niên đến ngày nay, tôi đã yêu say đắm, không kể gì đến lẽ
phải, một con người mà địa vị cao quý và dòng dõi quý tộc - nếu tôi nói ra
hết - thì theo tôi, hình như sẽ vượt xa thân phận nhỏ bé của tôi. Nhiều
người suy nghĩ chín chắn, khi biết những chuyện tình duyên của tôi, dù có
tán đồng tôi và cho tôi cao quý hơn, những những thử thách tôi phải trải
qua cũng không hề vì vậy mà bớt gay go. Ôi! Tôi không trách người tình
yêu dấu là độc ác mà chỉ trách những ngọn lửa tình bồng bột kia, là cái ham
muốn không tự kiềm chế cứ thổi bùng ngọn lửa đã làm cho lòng tôi mất hết
mọi niềm vui có thể mong ước một cách khiêm tốn và đã bao phen là
nguồn gốc những nỗi đau khổ quá mãnh liệt đối với sức lực quá non yếu.
Chính lúc đó những câu chuyện thú vị của tình bạn và niềm an ủi của nó
vượt xa mọi lại ca ngợi, đã làm lòng tôi tươi mát khiến tôi dứt khoát tin
rằng mình được cứu sống là nhờ có nó. Cuối cùng, theo ý muốn của đấng
bản thể vô biên, mà quy luật bất di, bất dịch là chấm dứt tất cả những gì
nảy sinh ở nơi trần thế này, nên mối tình của tôi, mối tình nồng nhiệt nhất
trong mọi mối tình, mà sức mạnh của lẽ phải của trí tuệ cũng như sự sỉ
nhục hiển nhiên. Nỗi nguy hiểm đe dọa đều không thể cắt đứt hay kìm hãm
được mối tình ấy, do ảnh hưởng của thời gian trôi qua, đã mờ nhạt hẳn đến
nỗi bây giờ trong tâm hồn tôi chỉ vẻn vẹn còn lại một tình cảm thư thái -
đặc quyền thông thường của tất cả những ai đã không lao mình qua nỗi
gian nguy của một dục vọng bão táp. Bây giờ, khi những thử thách tan
biến, mối tình, trước kia nặng nề là vậy, chỉ còn để lại trong tôi một ấn
tượng đầy lôi cuốn.
Nhưng khi những khổ cực của tôi kết thúc thì cái kỷ niệm về điều tốt
lành tôi đã được hưởng, về sự ân cần đã bao quanh tôi và chia sẻ nỗi đau
khổ của tôi, đã không tàn lụi. Tâm trạng ấy, tôi tin chắc rằng sẽ chỉ chấm