- Con ạ, nhìn xuống đi, đừng ngó họ. Chẳng tốt đẹp gì đâu.
- Nhưng họ là gì chứ?
Quyết không thức tỉnh những thèm muốn xác thịt ở chàng trai mới lớn và
để cắt đứt ngay mọi ham muốn mà ông cho là có hại, ông già không gọi họ
theo đúng tên, là đàn bà, và trả lời:
- Người ta gọi họ là những con chim cái.
Kỳ lạ vô cùng! Chàng trai chưa từng được thấy đàn bà bao giờ chẳng còn
thiết gì đến lâu đài, bò, ngựa, lừa, tiền nong và tất cả những gì chàng chưa
biết nữa.
Chàng bỗng kêu lên:
- Bố ơi con xin bố đấy, bố làm sao cho con có được một trong những con
chim cái ấy.
- Than ôi! Im đi con, chẳng tốt đẹp gì đâu.
Nhưng chàng trai lại hỏi:
- Vậy đó có phải là hình ảnh của cái xấu không?
- Đúng đấy!
- Con không hiểu điều bố nói, cũng không hiểu tại sao bố lại thấy cái xấu
ở đó. Về phần con, con chưa thấy có vẻ nào đẹp bằng và thích thú bằng
những vật ấy. Chúng đẹp hơn tranh thiên thần, mà bố đã nhiều lần chỉ cho
con xem. Nếu bố quan tâm đến con phần nào, bố hãy làm sao cho ta có thể
đem theo một trong những con chim cái ấy về trên kia. Con sẽ cho nó ăn
uống.
- Đừng làm thế. Con không biết chúng sống bằng gì đâu.
Và ông bố hiểu rằng thiên nhiên đã mạnh hơn những tính toán thông thái
của ông. Ông tiếc là đã dắt con trai đến Flôrăngx.
Nhưng kể câu chuyện nhỏ này đến đây là đủ rồi. Tôi quay trở lại chống
những người mà tôi tặng nó cho họ. Các bạn gái trẻ ạ, một số người phê
phán tôi bảo rằng việc tôi tìm cách làm đẹp lòng các bạn là sai và các bạn
làm tôi quá ham thích. Xin thực tình thú nhận; các bạn. Nhưng thử hỏi