mặt đất. Fitôxt'rat thức dậy và cho đánh thức toàn nhóm. Mọi người bước
ra vườn hoa đẹp để thưởng thức các thú vui của ngày hôm đó. Tới giờ ăn,
mọi người ăn bữa trưa ở nơi đã ăn bữa tối đêm trước. Khi mặt trời lên tới
thiên đỉnh, người ta dứt khỏi giấc nghỉ trưa, và theo lệ đã được chấp nhận,
mọi người đến ngồi gần mạch nước đẹp. Filôxt'rat yêu cầu Fiammet mở
đầu cuộc kể chuyện. Với cái vẻ duyên dáng là thứ trang sức của phụ nữ,
Fiammet, không đợi mời lần nữa, bắt đầu nói.
THẮNG LỢI CỦA CÁI CHẾT
Tăngcređơ vua thành Xalecnơ, sai giết người yêu của con gái. Ông cho
đặt trái tim nạn nhân trong một cái cốc bằng vàng và gửi đến cho nàng.
Nàng rót nước pha thuốc độc vào đấy, nàng uống nước ấy và chết.
(Fiammet kể chuyện).
Khi nghĩ rằng chúng ta đã kéo nhau đến nơi này để giải trí thì phải thú
thật, vị vua của chúng ta đã đề ra cho ta những đề tài mảng màu sắc buồn
rầu đặc biệt bằng cách bắt ta miêu tả nước mắt của người khác. Sao có thể
làm nổi được điều đó nếu người kể chuyện với người nghe không xúc
động? Tôi giả thiết là anh Filôxt'rat muốn kìm hãm một chút cái đà vui vẻ
của mấy ngày vừa qua. Song, dù lý do gì khiến anh làm thế, tôi đâu phải là
người thay đổi ý thích của anh. Vậy, tôi xin kể các bạn nghe một câu
chuyện đầy bất hạnh rất đáng để các bạn thương xót khóc than.
Tăngcređơ, lãnh chúa thành Xalecnơ là một ông vua bản tính nhân đạo
và độ lượng. Do đâu về già ông lại phải làm cho bàn tay mình nhơ bẩn
trong máu những kẻ sì tình? Suốt đời mình, ông chỉ có một người con gái,
và lạy Chúa, giả sử nàng đừng ra đời thì hạnh phúc cho ông quá. Nàng là
thân thiết cho ông như chưa có người con gái nào là thân thiết cho cha
mình như thế. Tình yêu đầm ấm ấy khiến ông sợ một cuộc chia ly và, mặc
dù ông vẫn canh cánh trong lòng rằng công chúa đã quá tuổi lấy chồng từ
lâu nên đã đến lúc để nàng lấy chồng. Tuy nhiên, ông phải quyết định và