Nàng bèn sai đem đến bình đựng nước ép ngày hôm trước. Nàng rót
nước trong bình vào cốc đặt trái tim ngập chìm trong nước mắt. Không chút
sợ hãi, nàng kề môi uống cạn nước đó. Rồi, cốc cầm tay, nàng cố hết sức
theo đúng nghi lễ vội nằm dài ngay xuống giường và ghì sát vào tim mình
trái tim của người chết.
Các cô theo hầu không biết công chúa đã uống thứ nước gì. Nhưng sửng
sốt trước cảnh tượng và những lời lẽ như vậy, họ báo cho Tăngcređơ biết
chi tiết việc đó. Lòng đã đầy lo ngại, nhà vua vội xuống nhà con gái. Ông
đến chỉ còn là để thấy Ghixmôngđơ nằm dài trên giường, sự an ủi của
những lời ông đến quá muộn, nữ bá tước sắp tắt thở. Nhà vua nức nở bật
lên những tiếng khóc đau đớn, và con gái ông nói:
- Cha ơi, cha hãy dành nước mắt này cho một tai họa mà cha ít phải chịu
trách nhiệm hơn, cha hãy miễn nó cho con, vì con không nhận đâu. Ngoài
cha ra, còn có ai lại khóc về điều mình đã muốn? Nhưng nếu cha còn một
chút niềm thương yêu đối với con, con xin cha dành cho con ân huệ cuối
cùng, xin cha là người không biết để cho con sống trong tình yêu thầm lặng
đã kết hợp con với Ghixcar, dù cha đã cho ném xác chàng ở đâu xin hãy
cho chôn cất cả hai chúng con, công khai, vào chung một nấm mồ.
Ông bố nghẹn ngào nức nở nên không trả lời được.
Trong khi ấy, thiếu phụ thấy mình sắp hồn lìa khỏi xác liền ghì sát vào
tim mình trái tim của người chết.
- Con để cha ở lại với Chúa, - nàng kêu lên, - con đi đây!
Mắt nàng mờ đi. Nàng mất hết tri giác. Nàng từ bỏ cuộc đời đau khổ của
mình.
Các bạn đã nghe cái kết thúc bi thảm trong câu chuyện tình duyên giữa
Ghixcar và Ghixmôngđơ.
Hối hận, nhưng đã muộn, về sự tàn ác của mình, Tăngcređơ khóc sướt
mướt cho số phận của họ. Giữa cái tang chung mà tất cả dân Xilecnơ đều
sẵn lòng chung chịu, ông ra lệnh làm lễ an táng cho đôi tình nhân và chôn
họ vào chung một mộ.