trốn sự hung dữ của Naxtagiô: và những con chó ngao kia nhảy lên cạnh
sườn mình. Cô kinh hoàng tới mức muốn đề phòng mọi sự có thể xảy ra.
Ngay cơ hội đầu tiên - mà cô nắm lấy chính buổi tối ấy, thì nỗi ghét bỏ
của cô trở thành tình yêu - cô ngầm phái tới chàng một thị tỳ trung thành.
Qua trung gian của người đàn bà đó, cô yêu cầu chàng tới nhà mình và cam
đoan rằng sẽ nhượng bộ dục vọng của chàng. Naxtagiô cho đáp lại cô rằng
chàng vô cùng biết ơn cô điều đó, nhưng với sự thỏa thuận của cô chàng sẽ
thỏa mãn dục vọng mình trong danh dự: nghĩa là cô sẽ trở thành vợ chính
thức của chàng. Cô gái biết là quyết định lấy Naxtagiô hay không chỉ tùy ở
cô nàng ngỏ ý ưng thuận. Nàng tự nhận việc báo tin quyết định của mình,
đi tìm cha mẹ và nói là sẽ sung sướng được lấy Naxtagiô làm chồng. Hai
người cũng đều rất sướng. Ngày chủ nhật sau đó, Naxtagiô kết hôn với cô
và cho tiến hành hôn lễ tưng bừng. Về sau chàng sống lâu với nàng một
cuộc đời đầy hạnh phúc.
CON CHIM ƯNG
Frêđêri Anbêrinhi yêu, mà chẳng được yêu lại, chàng chi phí hết tài sản
để tỏ sự hào hoa của mình. Chỉ còn lại cho chàng một con chim ưng duy
nhất. Không còn có gì khác nữa, chàng hiến con chim đó làm bữa ăn cho ý
trung nhân đến thăm ở nhà mình. Nàng biết thế, thay đổi thái độ đối với
chàng, lấy chàng làm chồng, và gây dựng cơ đồ cho chàng.
(Fiammet kể chuyện).
Ngày xưa ở Flôrăngx có một người quý tộc trẻ tuổi rất giàu tên là
Frêđêri, con trai ông Philippơ Anbêrinhi, nhà dòng dõi trâm anh. Nghệ
thuật và tạo hóa đã không dè xẻn chút gì để cho chàng trở thành một thanh
niên hoàn hảo; không ai sánh được với chàng trong giới quý tộc trẻ tuổi xứ
Tôxcan. Như chuyện khá thường tình đối với những ai ở vào trạc tuổi và
địa vị của chàng. Chàng đem lòng yêu một bà quý phái, tên là Giôvanna,
thời bấy giờ nổi tiếng là một trong những phụ nữ đẹp và đáng yêu nhất ở
Flôrăngx. Chàng không từ một việc gì không làm để được bà yêu; tiệc tùng,