cho ông tóm lại một câu, đó là con chim ưng của ông mà tôi xin ông. Con
trai tôi ốm, nó quá thèm muốn con chim ấy, đến nỗi tôi rất lo, nếu tôi không
đem về cho nó được thì bệnh nó nặng lên và nỗi buồn làm cho nó chết mất,
vì thế nên tôi cầu van ông, không phải nhân danh tình bạn, vì ông chẳng
đáng coi tôi là bạn, nhưng nhân danh, lòng từ tâm nọ. Lòng nhân hậu hào
hiệp chưa hề bao giờ thay đổi, và nó làm cho ông cao quý hơn những người
khác, tôi xin nhắc lại, tôi cầu van ông ban cho tôi cái ân huệ mà tôi xin ông.
Con trai tôi được khỏe lại, có lẽ cuộc sống là nhờ ông, và do việc nhân đức
ấy ông sẽ có, quyền mãi mãi đối với chau, mà tôi thì mang ơn ông suốt đời.
Frêđêri không thể làm thỏa mãn ý muốn của bà vì bà đã ăn mất thứ bà
yêu cầu chàng nên bắt đầu khóc trước khi có thể trả lời bà được lấy một
câu. Bà tưởng nỗi buồn vì mất con chim ưng là nguyên nhân nước mắt của
chàng bà đã toan rút bỏ lời xin, song bà còn chờ đợi chàng trả lời sau khi
thôi không khóc nữa. Chàng nói:
- Thưa bà, ngay từ lúc đầu, tôi say mê vẻ duyên dáng của bà, tôi đã nhận
thấy là số phận tôi ngang trái trong rất nhiều điều và tôi đã than vãn vì
những khắt khe của nó, song tất cả những thất bại tôi đã phải chịu đều
không thấm gì so với điều nó làm tôi đau khổ hôm nay, một nỗi chua xót
sâu sắc sẽ còn lại mãi mãi trong tâm hồn tôi! Ôi! Nó có thể nào giáng cho
tôi một đòn đau hơn độc ác hơn nữa khi tôi nghĩ rằng bà đã mất công chiếu
cố tới cái lều tranh này, là khi tôi giàu có hẳn là bà chẳng thèm tôi, và bà
hỏi xin một thứ mà tôi tuyệt đối không thể nào biếu bà được! Hỡi số phận
ác nghiệt. Vậy sẽ không bao giờ mi thôi hành hạ ta sao? Tôi đã nhẫn nại
chịu đựng mọi sự bất hạnh của tôi, nhưng thưa bà, tôi xin thú thật với bà sự
bất hạnh này làm tôi đau điếng, tôi không còn con chim ưng nữa, ngay khi
bà ban cho ân sủng bảo tôi rằng bà đến xơi bữa trưa với tôi, cảm kích vì cái
ơn lớn ấy, tôi đã nghĩ, tùy theo khả năng nhỏ mọn của tôi, phải dâng bà một
món ăn tinh tế hơn các món thường dọn ra cho những người khác. Tôi đã
nghĩ đến con chim ưng, tôi nghĩ nó sẽ làm món ăn tạm được để trình lên bà,
tôi đã biết nó không đắn đo dù nó là hay đến mấy để đi săn chăng nữa và
tôi đã cho dọn lên để bà xơi vậy. Nhưng vì bà lại muốn nó còn sống thì tôi