sẽ không bao giờ tự an ủi được vì đã mời bà xơi thịt nó rồi. Tôi càng nhìn
thấy quá rõ ràng số kiếp khốn nạn của tôi là không làm được điều gì đẹp
lòng bà hết.
Nói xong, để bà tin là ông chẳng hề dám lừa phỉnh bà ông cho đem lông,
móng và mỏ chim lên.
Bà Giôvanna rất trách chàng đã giết một con chim ưng giá trị như thế để
dọn cho bà ăn, nhưng trong đáy lòng, bà vô cùng cảm kích tấm lòng hào
hiệp mà tai biến và sự nghèo khổ đã không thể làm mất được. Rồi bà nói
với chàng:
- Suốt đời tôi sẽ ghi nhớ sự hy sinh của ông, dù bề trên an bài số phận
con tôi thế nào chăng nữa.
Thấy không còn hy vọng có được con chim ưng, bà cáo biệt Frêđêric,
cảm ơn lòng trung thực và những thiện ý của chàng, bà ra về rất buồn, nghĩ
xem nên nói gì với con để an ủi chú bé về tai biến đã xảy ra. Bà thấy chú
càng ốm hơn và đau lòng nhìn chú chết vài ngày sau đó, hoặc vì nỗi buồn
không được con chim ưng làm bệnh tình chú nặng lên, hoặc vì bệnh chú tự
nó là bệnh phải chết.
Cái chết đó khiến bà rất buồn. Sau vài hôm khóc lóc, bà bị các anh em
ruột thúc giục bà tái giá, bởi vì bà còn trẻ và rất giàu. Bà không muốn lắm,
song thấy mình ngày nào cũng bị thân nhân và bạn hữu giục giã, nhớ đến
chàng Frêđêri đã giết con chim ưng của mình cho bà ăn, bà bảo thân nhân:
- Nếu được các vị vui lòng thì tôi sẽ tự nguyện ở góa. Nhưng vì các vị cứ
muốn tôi tái giá thì tôi xin nói trước với các vị rằng tôi sẽ không bao giờ
nhận lấy ai làm chồng ngoài ông Frêđêri Anbêrinhi.
Anh em bà kêu lên, chế giễu bà:
- Chị nói gì vậy? Chị có nói đúng đắn không đấy? Chúng tôi không thể
tin được. Chị không biết nhà quý tộc ấy bây giờ nghèo xơ xác hết sức à?
- Tôi biết, - bà đáp, - nhưng tôi ưng một người cần đến tiền của hơn là
tiền của cần đến một người.