chút giá trị gì trị gì hơn chính là tôi phải chịu ơn những tình cảm bà đã gây
nên cho tôi. Cái ơn bà ban cho tôi hôm nay là vô cùng quý báu và làm nức
lòng tôi, thậm chí, dù nghèo, tôi cũng không muốn đánh đổi nó lấy những
của cải mà tôi đã mất, sau khi chào mừng bà như vậy, chàng tiếp đón bà
trong căn nhà nhỏ, rồi sau đưa bà ra vườn. Chàng biết tìm ai để tiếp chuyện
bà, trong khi chàng đi sửa soạn bữa ăn trưa. Không bao giờ bằng lúc này
nhà quý tộc trung thực ấy cảm thấy những buồn bực của cảnh nghèo khiến
chàng ở tình thế quá kém cỏi để tiếp đón con người quý yêu đến thế đối với
lòng chàng, chàng rất muốn khoản đãi bà linh đình, vậy mà hôm đó chàng
trơ trụi chẳng có thứ gì. Chàng buồn tấm tức, nguyền rủa số phận mình, và
chạy lăng xăng như người chẳng biết định ra sao nữa, bực nhất là chẳng có
lấy một đồng nào, hoặc áo quần đồ đạc gì để cầm cố mà vay mượn. Trong
khi giờ ăn trưa gần đến, chàng chưa làm được gì hết thảy, mặc dù chàng có
thừa thì giờ. Chàng đang không biết định đoạt ra sao thì chợt nhìn. lên con
chim ưng, đứng yên chót vót trên ngăn chuồng nó. Chàng liền quyết định
hy sinh nó đi, để ít nhất cũng có một món gì tử tế thết bà quả phụ duyên
đáng đã cho chàng cái vinh dự là đến thăm chàng. Thế là chàng bắt nó, vặn
cổ vặt lông nó và xiên nó vào xiên quay. Khi mọi việc đã sẵn sàng, chàng
vui vẻ trở lại vườn để mời bà Giôvanna và bà bạn đi theo đến ngồi vào bàn
ăn. Ăn xong và sau một hồi lâu chuyện trò rất vui vẻ. bà Giônanna cho là
đến lúc nên nói ra mục đích đến thăm liền nói như sau:
- Ông Frêđêri ạ, nếu ông còn nhớ tất cả những gì ông đã làm vì tôi, và sự
thận trọng to lớn của tôi, có lẽ đã khiến ông nghĩ rằng tôi có tâm hồn sỏi đá
và tàn nhẫn thì tôi chắc thể nào ông cũng ngạc nhiên về tính tự trị của tôi
khi ông biết lý do đích thực đã đưa tôi đến nhà ông. Tuy nhiên nếu ông có
con cái hay đáng lẽ phải có thì bấy giờ ông sẽ biết sức mạnh của tình mẹ
mạnh mẽ nhường nào, tôi lin chắc ông sẽ tha thứ cho tôi. Song ông không
có con, còn tôi có một đứa, tôi không thể nào thoát khỏi những quy luật
chung của mọi bà mẹ, đó là điều bất buộc tôi chống lại lẽ phải chống lại ý
muốn của chính tôi, đến xin ông một thứ mà tôi biết ông yêu quý lắm và
thực đáng yêu quý, bởi vì nó là niềm an ủi duy nhất mà số phận đã để lại