- Nhưng ông là ai? Tôi muốn có bà đã bàn với tôi việc cái thùng tô nô
cơ!
- Ông có thể hoàn toàn tin cậy mà bàn việc ấy với tôi. Tôi là chồng bà ấy
mà.
- À thế, cái thùng này có vẻ tốt đấy. Nhưng chắc là ông ướp muối cái
quái quỷ nào ở trong đó thì phải. Chẳng biết cái gì mà nhọ nhem đầy cả. Nó
khô quá không thể gạt bằng móng tay được. Nếu như nó không được cạo cọ
sạch sẽ thế tôi không lấy đâu.
Pêrônen xen vào:
- Ấy không, đâu có vì chuyện ấy mà để hỏng việc ạ. Chồng tôi sẽ lau
chùi tất.
- Vâng đúng thế, - người chồng nói.
Anh ta quẳng đồ nghề xuống cởi áo ngoài ra, sai thắp một ngọn nến và
lấy cho một cái nạo. Rồi anh ta chui vào trong thùng tô nô, bắt đầu cạo.
Như để xem xét việc chồng làm, Pêrônen thò đầu vào miệng thùng vốn là
khá hẹp thọc vào cánh tay, thậm chí cả vai nữa vào trong đó, rồi nói:
- Cạo chùi ở đây, rồi kia. Chú ý kìa! Còn một tí ở chỗ này.
Chị đứng gập người như thế mà bảo ban hướng dẫn công việc.
Mà sáng hôm ấy, trước khi người chồng quay về, Gianen chưa hề được
sơ múi gì. Thấy không thể đạt tới chuyện kia theo ý mình, hắn liền chộp
ngay lấy cái phương tiện mà thời vận đã bày ra cho hắn. Hắn ôm lấy bụng
người vợ lúc này đang bịt kín mất hắn miệng cái thùng tô nô rồi đưa con
dục trai tráng của hắn đến nơi đến chốn. Lúc hắn gần như đã toại nguyện
rồi thì mọi việc đều tươm tất cả, hắn buông chị vợ ra, chị vợ ngóc đầu lên
và anh chồng thì chui ra khỏi chiếc thùng. Pêrônen quay lại người tình của
mình:
- Đây, ông cầm cây nến này xem nó đã được lau chùi như ý thích của
ông chưa nào.