một bằng chứng nữa đây. Quả thật, tôi có đi đến công trường. Nhưng tôi
nghĩ mình cũng chẳng thông thạo gì hơn tôi, hôm nay là lễ Thánh Galiông,
người ta không làm việc. Bởi thế tôi mới về nhưng không hề gì! Tôi đã
nghĩ đến cả, tôi đã tìm ra cách có gạo ăn cho hơn một tháng rồi. Mình thấy
người đàn ông đi cùng với tôi dây. Tôi đã bán cho người ấy cái thùng tô nô,
cái thùng này làm chật nhà ta ra, vì mình biết là nó to thế nào rồi. Ông ấy
trả lời tôi năm flôranh.
Pêrônen vặn lại:
- Như thế thì hết nước rồi! Anh là đàn ông, anh đi đây đi đó lẽ ra phải
biết giá cả đồ dùng. Thế mà anh bán cái thùng tô nô có năm flôranh. Tôi là
một người đàn bà dốt nát, hầu như không ló mặt ra ngoài bao giờ. Nhưng
ngay cả nó gây ra cho nhà này phiền nhiễu đến thế nào mà cả cái thùng tô
nô ấy tôi vẫn bán nó được bảy flôranh cho một người khách mua. Khi anh
về tới đây thì ông ta vừa mới vào trong thùng để xem nó có tốt hay không
xong.
Nghe nói, anh chồng mừng không kể xiết. Anh ta quay lại người khách
đi theo mình:
- Ông bạn tử tế của tôi ơi, tôi xin chào ông vậy. Ông nghe thấy đấy, vợ
tôi đã bán nó bảy flôranh, trong khi ông chỉ trả tôi có đúng năm flôranh.
- Thôi được, không sao, - người kia đáp rồi đi.
Perônen lại nói tiếp:
- Anh đã về rồi thì anh cũng lên nhà bàn dứt việc này với người ta đi
thôi.
Gianen giỏng tai nghe để ngừa một mối nguy có thể xảy ra. Thấy
Pêrônen nói thế, làm như không biết người chồng đã về, hắn bèn gọi to lên:
- Bà chủ nhà tốt bụng của tôi ở đâu đây?
Người chồng liền ra mắt.
- Tôi đây, ông muốn gì nào?