- Mình không biết. Nhưng vừa rồi Nenlô bảo là anh ta thấy mình có vẻ
ngồ ngộ. Hay có thể mình có cái gì chăng?
- Cậu đùa đấy à? Cậu có... nhưng thôi, tớ không biết. Cậu trông có vẻ
chết đến nơi.
Thê là Calăngđranh đã tưởng mình bị sốt. Và kìa Bruynô chợt tới. Lời
thứ nhất của hắn là kêu lên:
- Này Calăngđranh, bộ mặt kia là thế nào? Vẻ mặt cậu như mới bị chôn?
Cậu cảm thấy người làm sao?
Trúng khẩu đồng tử làm cho Calăngđranh tin chắc là mình ốm - Anh
hoảng sợ:
- Tôi làm gì bây giờ? - Anh ta hỏi.
- Thế này nhé, - Bruynôgợi ý, - tớ nghĩ cậu nên về nhà, lên giường nằm,
đắp chăn kín và gửi nước tiểu đến thầy Ximông, ông là bạn thân của chúng
ta, cậu biết đấy, ông ta sẽ bảo ngay cậu phải làm gì. Chúng tớ sẽ đi theo cậu
và nếu cần giúp đỡ, đã có chúng tớ. Nenlô liền nhập bọn. Họ theo bệnh
nhân về tới nhà. Calăngđranh vào buồng mình lòng buồn rười rượi và bảo
vợ:
- Lại đây, đắp chăn kín cho tôi, tôi khó chịu lắm.
Anh đi nằm và cho một con bé con đem nước tiểu đến thầy Ximông, bây
giờ thầy mở cửa hiệu ở chợ cũ, tên hiệu là Quả bầu.
- Các cậu ở lại với cậu ta, - Bruynô bảo các bạn, - tớ đi, để biết thầy
thuốc sẽ bảo gì, và nếu cần, để đưa thấy đến đây.
Thế là Calăngđranh nói:
- Phải đấy, cậu ạ. cậu đi đi và cố nói lại cho mình biết tình hình thế nào.
Mình cảm thấy không biết có cái gì trong người.
Bruynô đi đến nhà Ximông, tới trước con bé mang họ nước tiểu. Hắn nói
cho Xi mông biết chuyện và khi con bé đến, thầy thuốc xem nước tiểu bảo
rằng: