chính Natăng đang đi chơi một mình gần lâu đài ăn mặc rất giản dị. Không
biết ông, chàng hỏi ông có thể chỉ giúp nơi ở của Natăng không.
- Con ạ, - ông vui vẻ trả lời, - không ai chỉ hộ con tốt hơn lão: lão sẽ vui
lòng đưa con tới chỗ ở của ông ta.
- Vâng, cụ giúp con, - Mit'riđan đáp, - nhưng nếu có thể con lại không
muốn ông Natăng nhận ra con.
- Được - ông già trả lời, - điều đó già cũng có thể làm thỏa mãn ý con.
Mit'riđan liền xuống ngựa, đi theo ông dẫn đường về đến lâu đài, Natăng
bảo ngay một gia nhân dắt ngựa của khách đi, nhân đó rỉ tai dặn hắn ra lệnh
tức khắc cho anh em đừng ai nói hở cho chàng trẻ tuổi biết ông là Natăng.
Rồi ông dắt chàng vào một căn phòng lịch sự, ở đấy chàng chỉ gặp những
người đã được lệnh vào hầu chàng mà thôi. Ông sai khoản đãi chàng như
thượng khách và thân hành ngồi tiếp chàng. Mặc dù tuổi tác ông già khiến
chàng kính trọng ông như cha, Mit'riđan thấy ông ở lại trong phòng, hỏi
xem ông là ai. Ông đáp:
- Tôi là một người hầu nhỏ mọn của ông Natăng, tôi phục vụ ông ta từ
ngày tôi còn nhỏ tuổi, thế mà ông ta chẳng hề cất nhắc tôi làm gì khác hơn
như cậu thấy tôi làm đấy, thành thử trong khi mọi người khen ông ta thì tôi
lại có điều muốn trách ông.
Lời lẽ ông già khiến Mit'riđan hy vọng sẽ được ông giúp đỡ để dễ dàng
thực hiện ý xấu của mình. Đến lượt Natăng hỏi lại, rất lịch sự, chàng là ai
và công việc gì đưa chàng tới xứ này, nhân đó sẽ khuyên bảo và giúp chàng
trong lất cả những việc ông có thể làm. Mit'riđan suy nghĩ một chút trước
khi trả lời, nhưng sau cùng, quyết tâm đặt tất cả lòng tin vào ông, chàng nói
một thôi dài để xin ông trung thực với mình. Rồi, sau khi thổ lộ mục đích
chuyến đi và nói thực tên và thân thế mình, chàng xin ông chỉ bảo và giúp
sức cho. Natăng kinh ngạc và hoảng sợ vì một mưu mô như thế, nhưng trấn
tĩnh được ngay, ông quả quyết bảo chàng, vầng trán thanh thản:
- Ông Mit'riđan ạ, cụ thân sinh ra ông đã là một người có tâm hồn đại độ
và nay con không muốn kém cha, vì tôi thấy ông tự đặt cho mình bổn phận