thưởng một công đức nào của chúng ta cả; tự lòng tốt của Người ban cấp
chúng cho ta, và ta cũng cầu xin được chúng qua những lời cầu khẩn của
những người, xưa kia cũng là phàm trần như chúng ta, nhưng vì vâng theo
ý muốn tối cao, nên bây giờ đã tìm thấy ở trên trời, sự vĩnh cửu và hạnh
phúc. Các vị được ưu đãi này, do kinh nghiệm đã biết sự yếu đuối của ta,
chúng ta trao cho họ như cho những người ủy quyền, việc chăm lo những
gì cho là lợi ích của ta, và chúng ta gửi họ những lời tự cầu khẩn - tới vì
lòng sợ hãi đã không cho phép ta tự cầu khẩn - tới vị Quan tòa Tối cao.
Điều này càng tỏ rõ hơn nữa lòng từ bi rộng rãi của Chúa đối với chúng ta.
Con mắt phàm trần của chúng ta khó có được đủ các sắc sảo để hiểu những
lời khuyên nhủ thầm kín của Thượng đế. Có thể, vì bị dư luận đánh lừa,
chúng ta trình trước Đấng Chí tôn một người được ủy quyền đã bị vĩnh
viễn đầy xuống địa ngục. Tuy nhiên, không có cái gì che giấu được Chúa!
Người quan tâm tới những ý định trong sáng của kẻ cầu khẩn, hơn là đến sự
dại dột của anh ta, hoặc đến tội lưu đày của kẻ trung gian bị kết án. Do đó,
Người chấp nhận những lời cầu xin cho kẻ không được chia sẻ cảnh cực lạc
của Người. Truyện ngắn tôi sắp kể với các bạn là bằng chứng nổi bật của
việc này, dĩ nhiên không phải là nổi bật đối với Chúa, mà đối với lời xét
đoán của con người. Xuất thân là nhà buôn giàu và có thế lực. Muyxiattô
Frăngzêxi được cất nhắc ở Pháp lên hàng hiệp sĩ. Ông phải đi sang Tôxcan
theo Saclơ - không - đất, hoàng đệ của nhà vua Pháp, do giấy triệu tập của
Giáo Hoàng Bônifaxơ. Thấy các công việc của mình ở khắp nơi đang rất bê
bối - điều đó không có gì là lạ đối với một người ở địa vị như ông - và vấp
phải những khó khăn không thể giải quyết nhanh được, theo người ta nói,
ông tính chuyện giao phó các công việc đó cho nhiều người. Đâu đâu ông
cũng lo thu xếp, nhưng ông do dự chọn một người quản lý có khả năng thu
hồi nhiều vốn bị mắc ở Buôcgôhơ hay sinh chuyện, xảo trá, quay quắt.
Nhưng lục trong trí nhớ, ông không tìm ra một tên ba que của họ. Ông suy
nghĩ lâu về chuyện đó, và sau cùng, nhớ ra một tên Xepparenlô đa Pratô
thường đến Pari luôn và ở nhà ông. Đó là một người thân hình bé nhỏ và ăn
mặc khá cầu kỳ. Vì không hiểu nghĩa chữ "Xepparenlô", và tướng theo
tiếng nước mình. chu đó nghĩa là "Cappen- lô", tức là "sapen", những