cả tài sản của ta đang ở trong tay họ. Hiện giờ anh chẳng bận công bận việc
gì. Nếu anh muốn giúp ta một tay, ta định xin triều đình chấp nhận anh làm
đại lý, và ta sẽ cho anh một số phần trăm thích đáng về các món thu hồi.
Xiappenlettô lúc này đang thất nghiệp, và kiết xác. Y trông thấy người bao
lâu đã là chỗ nương tựa và cứu tinh của y giờ ra đi. Y không phải nghĩ ngợi
gì lâu để quyết định, là rút cục bị tình thế bó buộc thúc bách, y vội vàng
nhận lời. Hai người bèn làm giao ước. Xiappenlettô nhận một giấy ủy
quyền và các chứng thư của nhà vua ủy nhiệm y. Y từ biệt Muyxiattô và đi
Buôgônhơ nơi có thể nói là không ai biết y. Ở đấy, trái với bản tính, y bắt
đầu thu hồi tiền nong và làm nhiệm vụ mình một cách từ tốn khoan hòa.
Hẳn là y để dành đến lúc cuối cùng mới ra tay sát phạt. Trong khi làm việc
như thế, y đã định trú sở ở nhà hai thầy tu người xứ Flôrăngx, lập nghiệp ở
đây bằng nghề cho vay nặng lãi, và rất quí trọng y, vì nể ngài Muyxiattô.
Đúng vào lúc ấy thì y mắc bệnh. Hai thầy tu vội gọi các thầy thuốc và y tá
đến bên giường y, và không bỏ qua việc gì không làm để phục hồi sức khỏe
cho y. Song, mọi cứu giúp đều vô ích, vì thằng cha, theo lời của y gọi, đã
già rồi và là nạn nhân của một lối sinh hoạt trác táng vô độ, bệnh tình y cứ
mỗi ngày một nặng; đó là diều bình thường đối với một người bị bệnh phải
chết. Hai thầy tu rất buồn bực. Một hôm, sát bên buồng Xiappenlettô ốm
nằm, họ bàn nhau.
- Ta làm gì với lão này bây giờ? - thầy tu nọ bảo thầy tu kia. - Chúng
mình thật đen đủi quá? Hắn đang ốm thế mà ta tống đi, mọi người sẽ chê
cười hết chỗ nói và cho ta rõ ràng là nhẹ dạ, người ta đã thấy chúng mình
mới đầu tiếp hắn, cho người hầu người hạ, trông nom, ân cần săn sóc, và
hắn đã không làm gì thiệt hại bọn mình thế mà bỗng chốc thấy hắn ốm đến
chết như vậy, mình lại đuổi hắn đi. Mặt khác nữa, hắn là một tên xỏ lá lõi
đời nên chẳng chịu thú tội đâu, cũng không chịu một lễ nhỏ nào của nhà
thờ. Nếu hắn chết không thú tội, sẽ chẳng có giáo khu nào nhận xác hắn;
người ta sẽ quẳng hắn như một con chó xuống hào. Nếu hắn chịu thú tội mà
lương tâm hắn có biết bảo là tội, và rất ghê gớm, thì cũng thế thôi. Thầy tu
nào hay giáo sĩ nào lại muốn hay có thể tha tội cho hắn. Không được tha