nay, con chưa thú tội vì nỗi đau đớn đã gây cho con quá nhiều phiền muộn.
Tu sĩ nói:
- Con ơi, con đã làm đúng, và từ nay con cứ nên làm như thế. Vì con
năng thú tội, nên ta thấy những câu nói của ta và lời đáp của con sẽ không
làm cho ta phải vất vả.
- Thưa cha, xin cha đừng nói thế. Dù con năng thú tội như vậy con vẫn
cứ muốn tổng kết lại tất cả những tội lỗi mà con nhớ đã phạm phải từ ngày
con ra đời cho đến ngày thú tội cuối cùng của con. Vậy xin cha cứ hỏi con
về mọi chuyện. cũng hệt như thể con chưa thú tội bao giờ. Xin cha đừng
nương nhẹ vì bệnh tình của con. Con rất muốn hành hạ cái xác thịt hèn hạ
này, còn hơn là ở với nó một sự gượng nhẹ nào có thể làm con mất linh
hồn, cái linh hồn mà Chúa cứu thế của con đã chuộc lại bằng máu quý hóa
của người.
Những lời đó làm vị thánh nhân rất vui lòng và ông thấy hình như đó là
bằng chứng của một đầu óc lành mạnh, ông căn dặn Xiappenlettô hãy kiên
trì giữ những thiện ý ấy, và bắt đầu hỏi y xem đã có bao giờ mắc tội dâm
dục với một người đàn bà không. Thế là Xiappenlettô thở dài não nuột:
- Thưa cha, con xấu hổ thưa với cha sự thật về việc này, vì sợ phạm tội
kiêu hãnh.
- Con hãy nói không rào đón gì. Khi người ta nói thực, người ta không
phạm tội bao giờ, dù là ở nơi thú tội hay nơi khác.
- Vì cha đã khiến con yên tâm về điểm đó, con sẽ xin thú với cha; con
cũng trong sạch như ngày con ở bụng mẹ con ra.
- Cầu Chúa ban phúc cho con, ta sẽ kêu lên! Con đã làm rất phải! Sự dè
dặt ấy càng đáng khen, vì nếu con muốn, con đã có nhiều dịp mắc tội hơn
bọn chúng ta, cũng như tất cả những ai bắt buộc phải theo phép thánh.
Sau đó tu sĩ hỏi người sám hối xem y có làm phật ý Chúa về khoản ăn
tham không, Xiappenlettô thú tội với một tiếng thở dài hơn. Có, y thường
mắc tội luôn: vì có thói quen - ngoài tuần chay, mà những người sùng tín
đều theo trong năm - chỉ ăn bánh mì với nước ít nhất ba ngày một tuần y đã