ngốn nước - nhất là khi hành hương hay những lần cầu nguyện lâu làm y
mệt - với lòng thèm khát dữ dội như kẻ nghiện rượu nặng thèm rượu. Ngoài
ra nhiều lần y đã thèm những búp xà lách non mà đàn bà đi hái ngoài đồng.
Cuối cùng, sự ăn uống đã đôi khi có vẻ là ngon lành quá mức phải lẽ đối
với một người như y, vì sùng tín mà ăn chay.
- Con ạ, - vị giáo sĩ đáp lời y, - những tội đó là chuyện thường, và rất là
nhẹ. Ta không muốn chúng đè nặng lên lương tâm con quá mức. Dù sống
chí thành đến đâu, người nào cũng có thể thấy dễ chịu được ăn sau một hồi
nhịn lâu và được uống khi mình mệt.
- Ôi! Thưa cha, xin cha đừng nói vậy để an ủi con. Xin cha biết cho rằng,
không phải con không biết việc thờ Chúa bao giờ cũng đòi hỏi những tình
cảm trong sạch, và không chấp nhận một vết hoen ố nào trong tâm hồn.
Không giữ mình được như thế là mắc tội.
Vị tu sĩ sướng như lên mây xanh.
- Ta sung sướng được thấy ở con những tình cảm như thế. Lương tâm
trong sạch và tốt đẹp của con khiến ta rất vui mừng. Nhưng này con, con có
mắc tội hà tiện, vì quá ham muốn cầm hay giữ không mà không muốn phải
cho không?
- Thưa cha, con không muốn việc con có mặt ở nhà những người cho vay
nặng lãi này có thể ảnh hưởng tới xét đoán của cha. Con không dính líu gì
với họ. Chủ ý con, khi đến đây, là quở trách họ, mắng bảo họ, dứt họ ra
khỏi những lời nói đáng ghét của họ. Con nghĩ rằng con sẽ đạt được mục
đích, nếu Chúa đã không tới thăm con như thế này. Nhưng, mong cha cũng
hiểu rõ rằng cha đẻ con đã để lại cho con một tài sản lớn. Khi cha con qua
đời, vì kính Chúa, con đã ban phát quá nửa số gia sản này. Rồi, để kiếm
sống và giúp đỡ những người nghèo của Chúa Giêxu, con đã buôn bán lặt
vặt, và nếu con cảm thấy mình hám lời, con vẫn luôn luôn chia sẽ lời lãi
của con với những người nghèo của Chúa, dành nửa phần cho các nhu cầu
của con, và đem cho nửa kia làm của bố thí. Về mặt ấy Đấng Sáng tạo đã
nâng đỡ con rất nhiều, nên việc buôn bán của con bao giờ cũng ngày càng
phát đạt.