- Thưa, có ạ, của đáng tội. Nhưng ai? Con không biết nữa. Con đã nhận
tiền trả cho con về một số dạ bán đi, và con bỏ tiền vào một cái hòm mà
không đếm. Một tháng sau, con mới thấy là tiền thừa ra bốn xu. Con không
gặp lại người khách hàng của con nữa. Con giữ tiền một năm ròng để trả lại
người ấy, rồi mới đem nó làm của bố thí, vì lòng yêu kính Chúa.
- Chuyện nhỏ! Và sau đó, con đã làm đúng.
Vị tu sĩ chí thánh còn hỏi nhiều câu nữa, lời đáp đại khái cũng như thế.
Nhưng khi ông sẵn sàng làm phép giải tội thì kẻ sám hối bỗng kêu lên:
- Thưa cha, còn một tội nữa mà con chưa nói với cha!
- Tội gì? - Tu sĩ hỏi.
Và Xiappenlettô:
- Con nhớ lại một ngày Chủ nhật, sau giờ quá ngọ, con đã sai người ở
quét nhà, và đối với ngày thánh của Chúa con đã không có tất cả sự kính
trọng đáng lẽ phải có.
- Ồ, con ạ, tất cả những chuyện ấy không có gì là quan trọng lắm.
- Không, không, xin đừng nói như vậy. Ngày Chủ nhật đáng lý phải được
tôn trọng hết sức. Chính vào ngày đó Chúa chúng ta hồi sinh từ cõi chết.
Thế là tu sĩ nói:
- Có làm điều gì khác nữa không?
- Có, thưa cha. Một lần sơ ý, con đã nhổ ở nhà thờ của Chúa.
Tu sĩ bắt đầu mỉm cười.
- Con ạ, con chả đáng băn khoăn chuyện đó. Chúng ta là những người tu
hành, chúng ta nhổ ở đấy cả ngày.
- Và các người làm thế là nhơ nhuốc lắm. Không có nơi nào phải giữ
sạch sẽ cho bằng Thánh đường là nơi người ta dâng lễ lên Chúa.
Tóm lại Xiappenlettô thú ra nhiều tội đại loại như thế. Sau cùng, y bắt
đầu thở dài, rồi khóc nức nở, như một diễn viên lúc nào muốn là tự khắc
đóng kịch được. Và vị tu sĩ chí thánh: