- Vậy con có điều gì hở con?
- Hỡi ôi? Thưa Cha. Con đã quên một tội mà con chưa hề bao giờ thú, vì
thú ra con xấu hổ quá. Mỗi khi nó trở lại trí nhớ con lại khóc, như cha thấy.
Và con nghĩ rằng chắc chắn Chúa sẽ không thương con về tội đó.
- Thôi đi, con. Con nói gì? Nếu tất cả những tội lỗi, mọi người phạm
phải từ trước cho đến bây giờ, hoặc sẽ phạm, chừng nào thế giới sẽ cứ là
thế giới, đè nặng lên lương tâm một người duy nhất thôi, và người ấy tự
buộc tội và ăn năn như ta thấy con làm đây thì Chúa là đấng khoan dung
đại độ sẽ rộng lượng tha thứ cho người đó nếu người đó chịu thú nhận. Vậy
con cứ nói thực.
Bấy giờ Xiappenlettô, mắt vẫn ướt:
- Hỡi ôi! Thưa cha. Tội này to quá. Và không có cha kêu cầu giúp cho,
con khó tin được rằng Chúa có bao giờ tha thứ cho con được. - Con cứ hết
lòng tin tưởng nói ra đi. Ta hứa với con sẽ cầu xin Chúa cho con.
Nhưng Xiappenlettô, mặc dù những lời khuyên khích của cha, vẫn khóc
và lặng im. Nước mắt y hồi lâu làm chững lại sự chú ý của cha nghe tội.
Cuối cùng, y thở dài não nuột:
- Cha ơi, vì cha hứa cha cầu xin Chúa cho con nên con sẽ nói tội của con
với cha. Vậy xin cho hãy biết cho rằng hồi còn trẻ, một hôm con đã báng
bổ tên mẹ con.
Nói xong y lại bắt đầu khóc, nước mắt tuôn trào như từ một con suối. Và
tu sĩ nói:
- Ôi con ơi! Con coi đó là một tội lớn đến thế ư? Người đời báng bổ
Chúa suốt ngày, và người ta dễ tha thứ cho kẻ nào ăn năn rằng đã báng bổ
người. Và con không tin rằng Người sẽ tha thứ cho con lỗi đó ư? Con đừng
khóc, hãy lấy lại can đảm, và hãy tin chắc rằng, dù con có tham gia vào
việc đóng Người lên cây chữ thập, Người cũng sẽ tha thứ cho con, trước sự
ăn năn mà con đã biểu lộ.
- Hỡi ôi! Thưa cha, cha nói gì vậy? Bà mẹ hiền từ và yêu thương của
con, bà đã mang con, ngày cũng như đêm, chín tháng trong lòng? Bà đã