- Làm thế là rất tốt - tu sĩ nói. - Nhưng làm sao con lại có thể hay nổi
giận như vậy?
- Con thú với cha là con hay nổi giận. Nhưng làm thế nào kìm giữ được,
trông thấy người đời làm những việc đê mạt từ sáng đến tối, nhạo báng
những mệnh lệnh của Chúa và không sợ những phán xét của Người? Hàng
ngày con nhiều lần chỉ muốn chết hơn là sống, khi thấy thanh niên đi tìm
những cái hão huyền như thế và bội lời thề, chạy khắp các quán rượu, trốn
các nhà thờ, và theo cách sống của thế tục đúng hơn là sống theo Chúa.
Thế là tu sĩ bèn nói:
- Đó là một sự nổi giận thánh thiện, con ạ, và ta không thể vì thế mà bắt
con sám hối được. Nhưng sự giận dỗi ấy lỡ có khi nào đưa con đi tới cho
phạm tội giết người, lăng mạ một người nào, hay phạm một sự bất công
nào khác không?
- Ôi thưa cha! Con thấy cha là người của Chúa, làm sao cha lại có thể nói
những lời như vậy? Nếu con đã có ý nghĩ xấu làm bất cứ điều gì trong
những điều cha nói thì theo cha con làm sao trông đợi được Chúa giúp đỡ?
Điều đó chỉ tốt cho những tên đểu cáng và những kẻ vô lại, những hạng
người mà hễ gặp bao giờ con cũng bảo nó: " Xéo đi cầu Chúa cải tà qui
chính cho mi."
Thế là tu sĩ nói:
- Con ơi, hãy cho ta biết. - và cầu Chúa ban phúc cho con! - Có bao giờ
con làm chứng gian để hại ai không, nói xấu ai, hay cướp đoạt vật gì của
chủ nó mà người chủ không ưng thuận không?
- Có thưa cha, con đã nói xấu người khác, con có một người láng giềng,
anh ta hay đánh vợ mà chẳng có một lý do nhỏ nào đáng kể. Một lần, con
đã nói xấu về hắn với cha mẹ của người vợ. Con quá thương hại cô vợ tội
nghiệp! Cứ mỗi lần hắn say rượu, hắn lại hành hạ cô ấy như... để Chúa
khiến cha hiểu?
- Được rồi. Nhưng con nói với ta rằng con đã là nhà buôn, con có bao
giờ lừa dối ai theo thói quen của các nhà buôn không?