hơn trăm lần nâng niu đỡ cho con cưỡi lên cổ bà! Báng bổ như vậy thực là
khủng khiếp. Tội ấy to lớn quá! Nếu cha không đứng ra kêu xin Chúa cho
con. Người sẽ không bao giờ tha thứ.
Thấy Xiappenlettô không còn gì nói nữa, tu sĩ làm phép giải tội rồi ban
phúc cho y. Ông coi y như một người chí thánh chí thiện, và hoàn toàn tin
những lời thú tội của y, và nghe những lời như thế ở miệng một người sắp
chết thì ai mà không bị lừa cho được? Sau hết ông bảo y.
- Được Chúa phù hộ, Xiappenlettô ạ, ít lâu nữa con sẽ khỏi thôi. Tuy vậy,
nếu ngẫu nhiên Chúa gọi cái linh hồn được ban phúc của con và đang rất
sẵn sàng ra đi để về với Người thì con có nhận để cho thi hài của con được
chôn trong giáo phận của chúng ta không?
- Thưa cha, vâng. Con sẽ không muốn nó ở nơi khác bởi vì cha đã hứa
kêu cầu Chúa cho con. Vả lại, đối với người rất vui mừng về ý nghĩ ấy,
rằng Xiappenlettô có lý, và người ta sẽ làm các lễ thánh cho y, ngay sau đó
người ta đã làm.
Hai người cho vay nặng lãi, trước kia thực sự là sợ bị Xiappenlettô lừa
bịp, đã đứng nấp sát vào tim vách ngăn căn buồng người sắp chết nằm với
phòng bên cạnh. Lắng tai nghe nên họ nghe rõ tất cả những lời
Xiappenlettô nói với tu sĩ. Những lời thú tội của y khiến họ cười rũ rượi,
thậm chí mấy phen tưởng đến vỡ bụng. Họ bảo nhau:
- Thằng cha ghê thật! Tuổi già, bệnh hoạn, nỗi sợ cái chết đến gần, nỗi sợ
Chúa, mặc dầu y sẽ ra trước tòa án của Người trong giây lát, không gì có
thể làm lay chuyển sự tàn ác của y, không vì có thể ngăn y muốn chết như y
đã sống.
Nhưng khi nghe người ta hứa cho y được chôn ở nhà thờ thì họ không
còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Ít lâu sau khi Xiappenlettô thú tội, và
mặc dầu đã báng bổ Thượng đế hết mức y vẫn nhận lễ Xức Dầu tháng.
Ngay hôm thú tội đẹp đẽ ấy y chết vào sau giờ nhập mộ một chút. Tự lo
liệu mọi điều để được chôn cất tử tế hằng tiền của mình, y muốn đã bày tỏ
ý của y với nhà tu yêu cầu người ta đến ban đêm coi xác, và sáng hôm sau