(Wemer Sombart, 1863 - 1941), nhận xét: nếu tôi không nhầm, chính ở
Flôrăngx khoảng cuối thế kỷ XIV, mà lần đầu tiên người ta thấy người tư
sản hoàn chỉnh. Flôrăngx đã chứng kiến thắng lợi của những người mới
phất to, của đầu óc kinh doanh tự do, của một lối suy nghĩ mới, lối ăn tiêu
có tính toán, không hào phóng như giai cấp quý tộc
Ở Flôrăngx, Boccaccio đi lại chốn cung đình, hoạt động chính trị, ngoại
giao, mấy lần được cử đi công cán. Sau khi cha chết (l349), ông được thừa
hưởng một gia tài khiêm tốn nhưng cũng đủ để củng cố tình hình kinh tế
bản thân, khiến ông rảnh rang để sáng tác và nghiên cứu văn học cổ La Mã
- Hy Lạp.
Boccaccio đã trưởng thành trong cuộc sống và trong lĩnh vực văn học.
Mặc dù rất thích làm thơ, ông đã quyết định rút lui trước khi Pêtraca, bạn
thân ông từ năm l350, người thường xuyên trao đổi thư từ với ông và giúp
ông nghiên cứu chủ nghĩa nhân văn cổ đại. Ông đi vào lĩnh vực truyện văn
xuôi còn chưa ai khai thác một cách nghệ thuật. Sau trận dịch hạch khủng
khiếp năm l343, ông sưu tầm tài liệu chuẩn bị viết tập truyện Mười Ngày,
xuất bản năm 1353. Ông còn viết Nữ Thần ở Fixôlơ ( Ninfale Fiesolano,
1345 - l346), thơ tình thôn dã thần thoại kết hợp hiện thực và trữ tình, khẩu
vị dân gian và chất liệu cổ điển La Mã, Con quạ
truyện một người về già yêu một thiếu phụ, bị nàng hắt hủi nhạo báng, do
đó đâm ra hoài nghi phụ nữ nói chung và nhận thấy những khuyết điểm và
tật xấu của họ.
Trên đây là những tác phẩm viết bằng tiếng Ý đã mang lại vinh quang
cho Boccaccio, ông còn sáng tác bằng tiếng La tinh, nhưng sáng tác này
không có mấy tiếng vang. Đáng kể có Nỗi gian truân của những nhân vật
nói riêng (De Casbus virorumillustrium, 1355), tập tiểu sử Về những phụ
nữ nổi tiếng (Declaris mulieribus, l374), tiểu sử của 104 phụ nữ đạo đức
hoặc xấu xa.
Năm 1362, Boccaccio, khi đó 49 tuổi, qua một cơn khủng hoảng tâm hồn
vì những lý do tôn giáo, ông định thiêu hủy tất cả các sách viết bằng tiếng