trọng con lắm. Vậy con ơi, đừng ngượng ngùng với mẹ. Đừng e ngại tỏ bày
cho mẹ thấy con khao khát mong muốn điều gì. Hãy gạt hết mọi phiền
muộn, hãy gạt hết mọi ý nghĩ làm con héo hắt và là nguồn gốc nỗi đau của
con. Can đảm lên một chút! Con nên nhớ rằng mẹ cố gắng thực hiện mọi
điều con cầu xin mẹ để thỏa mãn ý riêng của con, con ạ, mẹ yêu con hơn
cuộc sống của mẹ. Vậy con hãy xua đuổi mọi nỗi xấu hổ và sợ hãi. Nói cho
mẹ biết, mẹ có thể giúp gì cho tình yêu của con không. Và, nếu con thấy
mẹ ít quan tâm đến con và mẹ không đem cho con cái tha thiết với lòng con
thì con hãy coi mẹ là kẻ ác nghiệt nhất trong mọi người đàn bà đã sinh ra
đời một đứa con!
Nghe những lời đó, chàng trai bắt đầu đỏ mặt. Rồi cậu nghĩ rằng hơn bất
cứ ai, mẹ cậu có thể làm thỏa điều chờ mong của mình. Cậu xua đuổi mọi ý
nghĩ xấu hổ.
- Mẹ ơi! Con đã không thể lộ tình yêu của con chẳng qua chỉ là vì con
nghĩ rằng những người không còn trẻ quên mất là mình đã có một thời trẻ
trung. Nhưng trước cái trực giác của mẹ, con xin nhận mẹ là mẹ ngờ vực
đúng. Thế chưa hết, nếu mẹ phải cố gắng để giữ lời với con trong chừng
mực có thể, con sẽ không giấu gì mẹ hết, mẹ sẽ thấy rõ muốn trị căn bệnh
của con thì phải làm gì.
Phu nhân tin chắc rằng không thể đạt được điều mong muốn bằng cách
bà định áp dụng, nên làm ra vẻ rộng lượng: bảo con đừng do dự nói thật với
mình, bảo đảm với cậu bà sẽ thỏa mãn ngay những ước muốn thầm kín của
cậu.
- Thưa mẹ, - chàng trai đáp, - sắc đẹp hiếm có và vẻ duyên dáng của
Jannet nhà ta, nỗi trăn hở khiến con không thế bày tỏ tình yêu của con, hơn
thế nữa, không thể làm cho tình yêu ấy được chấp nhận, sau cùng tâm trạng
phải ủ kín một mối tình không biết thổ lộ cùng ai, đó là nguyên nhân khiến
con sầu thảm. Và nếu lời hứa của mẹ không thực hiện được bằng cách này
hay cách khác thì mẹ cầm chắc rằng con chẳng sống được bao ngày nữa.
Phu nhân nghĩ rằng trước tình thế này, nên dùng những lời khuyến khích,
chứ không phải là những lời lẽ đạo đức răn dạy.