Bà mỉm cười:
- Chà! Con ơi, thế ra con bị ngủ gục vì nỗi đau ấy đấy! Con cố gắng
gượng vượt qua, một khi khỏi bệnh, cứ để mẹ thu xếp cho.
Niềm hy vọng lớn tràn ngập lòng chàng trai và ít ngày sau cậu có những
dấu hiệu hồi phục rất rõ. Bà mẹ mừng rỡ. Bà nghĩ cách giữ lời hứa. Một
hôm, bà gọi Jannet và tươi cười ân cần hỏi cô đã có người cầu hôn chưa,
Jannet đỏ ửng mặt.
- Thưa bà, một người con gái khốn khổ như con, phải bỏ nhà bỏ cửa đến
hầu hạ ở nhà người khác thì không thể cho phép mình nghĩ đến tình yêu
được. Như thế sẽ là khiếm nhã.
- À, nếu cô chưa có ai để yêu thương thì chúng tôi sẽ làm mai làm mối
giúp cô vậy! Cô sẽ nhìn thấy đời màu hồng và cô sẽ vui hơn vì sắc đẹp của
mình. Một cô gái trẻ như cô mà không có người theo nịnh thì thật là không
bình thường.
- Thưa bà, bà đã nhận con từ tay một người cha khốn khổ, để nuôi nấng
như con đẻ, con lẽ ra phải vâng theo mọi ý muốn của bà. Song, về điểm
này, con xin lỗi bà là phải cưỡng lời bà, và con nghĩ rằng con làm đúng.
Nếu bà ưng cho con một người chồng, con thực chủ tâm yêu anh ta, chứ
không yêu một anh khác. Di sản của tổ tiên con chỉ còn lại có danh dự của
con, đó là điều mà con định bụng gìn giữ suốt đời.
Những lời đó khiến phu nhân rất không vui, chẳng là bà đã có ý định giữ
lời hứa với con trai. Mặc dù tính cách một người đàn bà đoan chính không
thể ngăn cấm bà, trong thâm tâm cho Jannet là làm rất đúng. Tuy nhiên, bà
tiếp lời:
- Thế nào, cô Jannet? Nếu Đức ông nhà vua là một hiệp sĩ trẻ và phong
nhã, cũng như chính cô là một cô gái xinh đẹp, cầu xin cô một đặc ân gì, cô
sẽ bĩu môi chăng?
Câu trả lời liền bật ra ngay:
- Người sẽ có thể cưỡng ép. Nhưng nếu con được làm theo ý mình thì
người chỉ có thể nhận được cái gì ngay thẳng.